một cuộc chiến tranh giữa La Mã và Carthage, thế tại sao người ta lại gọi
đó là cuộc chiến Punic?” “Bởi vì người La Mã gọi người Carthage là
Pune.” Thế là tên hạ sĩ càu nhàu và câm họng. Có lẽ, kiến thức về lịch sử
của hắn đã cạn kiệt. Hắn phẩy tay và quay trở vào phòng gác, quên cả đóng
cửa phía sau lưng. Tôi nghe tiếng hắn thất vọng nói với tên lính bên cạnh:
“Thì ra lũ Nga hèn hạ đó cũng biết về cuộc chiến Punic”. “Vậy có thêm
cuộc chiến nào nữa nổ ra hay sao?” – bọn lính lo lắng hỏi. “Ôi lũ con nhà
nông dân chúng mày,” – tên hạ sĩ khinh bỉ nói. “Những cuộc chiến đó diễn
ra từ thời cổ đại!” “Nếu các cuộc chiến đó diễn ra từ lâu rồi thì tại sao
chúng ta lại phải nhớ tới chúng? Tôi chỉ muốn biết lúc nào thì cuộc chiến
tranh này kết thúc.” – tên lính phản đối. “Đi làm nhiệm vụ của mày đi và
đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa,” – tên hạ sĩ kiêu căng đáp, không hề
nghi ngờ rằng những lời đó cũng rất hợp với hắn. Sau đó hắn đóng sầm
cánh cửa phòng lại.
Chạy trốn! Quay trở về với Hồng quân, cầm lấy vũ khí và trả thù cho
tất cả những nhục nhã, xúc phạm và đánh đập. Chúng tôi tất cả đều quan
tậm tới vấn đề đấy và bàn bạc với nhau rất nhiều về nó. Chạy trốn, nhưng
chạy đi đâu? Chúng tôi đang ở phía Tây Nam nước Đức. Hàng ngàn dặm
đường đất thù nghịch ngăn trở giữa chúng tôi với Đất Mẹ. Đi về phía Đông
qua những vùng đất đầy người Đức sinh sống, kế đó là vùng đất Ba lan bị
chiếm đóng, rồi cuối cùng là qua mảnh đất của chúng ta, vẫn còn nằm dưới
ách phát xít – điều đó là không thể thực hiện được! Chạy trốn về phía Tây,
tới nước Pháp chăng? Nước Pháp chỉ cách chúng tôi 150 kilômét. Nhưng
Pháp cũng đang bị bọn Đức thống trị, và cũng bị chia cách với chúng tôi
bởi sông Rein. Cách 200 kilômét về phía Nam là vùng đất Thụy Sĩ trung
lập. Tại một vị trí đường biên giới khuất sau cái hồ rộng tên là Bodensee và
tại nhiều nơi khác biên giới nằm sau các rặng núi. Ở trại tập trung
Ludwigsburg chúng tôi đã nghe những câu chuyện về các cuộc đào thoát
tới Thuỵ Sĩ. Các tù nhân chạy trốn thường trộm những chiếc xe đạp của
dân địa phương, đạp tới hồ Bodensee vào ban đêm, rồi tròng vào người