không cần thiết, thì các bạn hãy nhớ lại rằng tôi được chia cho bốn mươi
phút, gần hai mươi phút trong đó đã qua rồi, và để tôi nói thêm, rằng nếu bài
báo đó vứt đi - nghĩa là, nếu nó thất bại trong việc vén mở một mặt nào đó
của Kitty mà các bạn chưa từng thấy trước đây (như những bài báo của tôi -
người ta nói vậy - hé lộ được chuyện Leonardo DiCaprio săn nai sừng tấm,
Sharon Stone đọc Homer, Jeremy Irons mò cua bắt ốc) - thì thà bị giết đi còn
hơn, vì như vậy sẽ làm suy giảm sâu hơn nữa tiếng tăm của tôi ở New York
và Los Angeles, rồi sẽ kéo dài “chuỗi thất bại quái gở mà cậu đang mắc
phải, cậu bạn ạ” ( - Atticus Levi, bạn tôi và là biên tập viên, đã nói vậy trong
bữa ăn trưa tháng trước).
“Tại sao anh lại cười như thế?” - Kitty nói, giọng gay gắt.
Thấy chưa? Hết dễ mến.
“Tôi đang cười à?”
Cô tập trung trở lại vào món salad Cobb. Tôi cũng vậy. Vì tôi không còn
gì nhiều để nói, quá ít ngõ vào chốn thiêng nội tâm của Kitty Jackson, thế
nên tôi giảm xuống tới chỗ quan sát và giờ thì đang dừng lại với chuyện là
trong bữa trưa, cô ăn tất cả rau diếp, khoảng 2 miếng thịt gà rưỡi và mấy lát
cà chua. Cô bỏ qua: ô liu, pho mát xanh, trứng luộc, thịt muối và trái bơ -
nói cách khác, tất cả những phần của salad Cobb mà thực sự khiến nó trở
thành salad Cobb. Về phần nước sốt, thứ mà cô đã yêu cầu “để riêng”, cô
không động đến ngoại trừ đúng một lần nhúng đầu ngón tay trỏ vào rồi mút
chút nước sốt đó.
“Tôi sẽ kể cô nghe tôi đang nghĩ gì” - cuối cùng tôi lên tiếng, đấu dịu sự
căng thẳng réo rắt đã hình thành bên bàn của chúng tôi. - “Tôi đang nghĩ,
mười chín tuổi. Phim bom tấn phía sau cô ấy, một nửa thế giới này nhảy
múa dưới mưa bên ngoài cửa sổ nhà cô ấy, thế thì cô ấy có thể tới đâu tiếp
theo? Cô ấy còn có thể làm gì nữa?”
Trên khuôn mặt Kitty tôi thấy rất nhiều điều: cảm giác nhẹ nhõm vì tôi
không nói điều gì đó tệ hơn, điều gì đó về Tom Cruise, và hòa lẫn với cảm
giác nhẹ nhõm đó (và phần nào là vì nó) là một mong ước thoáng qua được