kể cả những bàn ở xa tới nỗi chắc họ chẳng thể nào trông thấy chúng tôi -
với sự đồng thời mà chỉ có thể giải thích bằng cách sử dụng các định luật cơ
học lượng tử, nhất là các đặc tính của thứ gọi là các hạt bị vướng víu.
Từ khắp nơi, mọi người quay lại, nhìn quanh, nghển cổ, vặn mình, vô tình
nhổm dậy từ các ghế khi họ vật lộn với khao khát được lao tới bên Kitty và
giựt xuống từng lọn tóc và quần áo của cô.
Tôi hỏi Kitty cảm giác thế nào khi luôn là trung tâm chú ý.
“Kỳ lạ” - cô nói. - “Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Ta cảm thấy như
mình chẳng hề xứng đáng.”
Thấy chưa? Dễ mến.
“Ôi, thôi nào” - tôi nói, rồi tung ra một lời khen ngợi diễn xuất của cô
trong vai một cô gái nghiện ngập vô gia cư trở thành tay súng FBI/người
biểu diễn đu dây trong phim Oh, Baby, Oh - kiểu nịnh hót trơ trẽn khiến tôi
tự hỏi tôi thích chết bằng tiêm thuốc độc hơn hay là sống ở vị trí phóng viên
mảng ngôi sao hiện thời của mình. Lẽ nào cô ấy không tự hào ư?
“Tôi đã tự hào” - cô nói. - “Nhưng ở mặt nào đó, tôi thậm chí không biết
mình sẽ làm gì nữa. Với bộ phim mới của mình, tôi càng cảm thấy...”
“Khoan đã!” - Tôi nói to, dù người bồi bàn vẫn chưa tới bàn chúng tôi, mà
thậm chí có khi cái khay anh ta đang bê còn chẳng phải của chúng tôi. Bởi vì
tôi không muốn nghe về bộ phim mới của Kitty; tôi không thể bớt quan tâm
tới nó và các bạn cũng thế, tôi biết; chuyện tào lao của cô về vai diễn đầy
thử thách và mối quan hệ chân tình với đạo diễn và vinh hạnh to lớn khi
được hợp tác với một ngôi sao dày dạn như Tom Cruise là viên thuốc đắng
mà cả hai chúng tôi phải nuốt để đổi lấy đặc quyền được dành chút thời gian
bên cạnh Kitty. Nhưng hãy kéo dài việc đó càng lâu càng tốt!
May mắn thay, đấy là khay của chúng tôi (thức ăn tới rất nhanh khi bạn ăn
tối cùng một ngôi sao): salad Cobb của Kitty; burger pho mát, khoai tây
chiên và salad Caesar của tôi.