Cô vẫn nói chuyện điện thoại, và năm phút trôi qua.
Cuối cùng cô tắt máy, gập chiếc điện thoại lại thành hình giống như chiếc
đĩa mềm to cỡ một cái bánh bạc hà tráng miệng rồi cất vào trong chiếc túi
xách da bóng nhỏ màu trắng. Rồi cô bắt đầu xin lỗi. Tôi lập tức thấy rõ ràng
rằng Kitty thuộc về nhóm ngôi sao dễ mến (Matt Damon) chứ không phải
nhóm ngôi sao khó tính (Ralph Fiennes). Các ngôi sao trong nhóm dễ mến
cư xử như thể họ giống hệt bạn (ở đây chính xác là tôi) để bạn thích họ và
viết những lời ngọt ngào về họ, một chiến lược hầu như luôn thành công
mặc dù mọi phóng viên đều quá ư chán ngấy với ý tưởng trang bìa của
Vanity Fair là kết quả mong muốn của Brad Pitt được dẫn phóng viên đi
tham quan nhà anh ta. Kitty xin lỗi về mười hai vòng lửa tôi phải nhảy qua
và về hàng dặm than đỏ xèo xèo mà tôi phải phóng như bay trên đó để dành
được đặc ân có bốn mươi phút cùng cô. Cô xin lỗi vì đã dành sáu phút đầu
tiên của chừng ấy phút để nói chuyện với một người khác. Loạt lời xin lỗi
của cô nhắc tôi nhớ tại sao tôi ưa chuộng các ngôi sao khó tính hơn, những
người bọc mình trong danh hiệu ngôi sao điện ảnh và nhổ bọt qua các kẽ hở.
Có gì đó quá khích ở những ngôi sao không thể tỏ ra dễ mến, mà sự mất tự
chủ của đối tượng là chi tiết buộc phải có trong phóng sự về ngôi sao.
Người phục vụ nhận order của chúng tôi. Và vì mười phút chuyện phiếm
tôi trao đổi ban đầu với Kitty không có gì đáng bàn tới, nên thay vào đó tôi
sẽ đề cập đến (trong những đoạn footnote đem một thoáng cổ điển vào
những bình luận của thời đại văn hóa pop) chuyện rằng khi bạn còn là một
ngôi sao điện ảnh trẻ trung với mái tóc vàng và là một gương mặt rất dễ
nhận ra từ một bộ phim mới chiếu mà lợi nhuận của nó chỉ có thể được giải
thích bằng ước đoán rằng mỗi người Mỹ xem nó ít nhất hai lần - mọi người
đối xử với bạn theo một cách có phần khác - đúng hơn là hoàn toàn khác -
cách mà họ đối xử với, chẳng hạn, một gã đầu hói, vai xuôi, da bị chàm bội
nhiễm nhẹ, đang bước sang tuổi xế chiều. Bề ngoài mọi thứ vẫn như cũ -
“Xin lỗi, cô muốn dùng gì ạ?” v.v - nhưng ngay đằng sau đó là sự bối rối của
anh chàng bồi bàn vì biết về danh tiếng của đối tượng tôi đang gặp. Và
chính xung nhận biết đó cũng lập tức tỏa ra mọi ngóc ngách của quán ăn ấy -