Dolly đã xem nó: một bộ phim hài lãng mạn trong đó Kitty thủ vai một
vận động viên đua, phi ngựa nhẹ như bay. Dolly đã đi cùng Lulu tới một rạp
chiếu phim địa phương trong một thị trấn miền quê nhỏ bé, nơi mà họ đã
chuyển tới sống không lâu sau khi nhận được cuộc gọi của nhiều vị tướng
khác: đầu tiên là G., rồi A., rồi L., rồi P. và Y. Thông tin đã rò rỉ, và Dolly
ngập trong những lời đề nghị hợp tác từ vô khối kẻ giết người đang khao
khát một khởi đầu mới. “Tôi dừng việc đó rồi” - cô nói với họ, rồi chỉ cho
họ các đối thủ cũ của cô.
Thoạt đầu Lulu phản đối chuyển nhà, nhưng Dolly cương quyết. Rồi Lulu
nhanh chóng hòa nhập trong ngôi trường công địa phương, ở đó con bé chơi
bóng đá và lại tìm được một bầy con gái dường như nó đi đâu cũng theo đấy.
Trong thị trấn chưa ai từng nghe về La Doll, thế nên Lulu chẳng có gì phải
giấu giếm.
Dolly nhận được một khoản hào phóng từ đại tướng không bao lâu sau
cuộc gặp mặt của ông ta với cánh nhiếp ảnh. “Một món quà để bày tỏ sự biết
ơn vô hạn của chúng tôi với chỉ dẫn vô giá của cô, cô Peale.” Arc đã nói vậy
qua điện thoại, nhưng Dolly nghe thấy anh ta mỉm cười và hiểu: tiền trám
miệng. Cô đã dùng tiền đó để mở một siêu thị nhỏ trên Main Street, ở đó cô
bán những sản vật cao cấp và pho mát đặc biệt, sắp đặt rất nghệ thuật và
thắp sáng bằng một hệ thống đèn led nhỏ do chính cô tự tay thiết kế. “Nơi
này cảm giác như Paris ấy nhỉ” là câu bình luận mà cô thường nghe thấy từ
những người New York về nghỉ cuối tuần trong những ngôi nhà nông thôn
của họ.
Thỉnh thoảng Dolly lại đặt mua một thùng khế, và cô luôn để riêng ra một
ít để ăn với Lulu. Cô sẽ mang chỗ khế ấy về ngôi nhà nhỏ mà họ chung sống
ở cuối một con phố yên tĩnh. Sau bữa tối, đài bật lên, cửa sổ mở ra màn đêm
thăm thẳm, cô và Lulu sẽ mở tiệc với những múi khế ngọt ngào lạ lẫm đó.