Anh chàng cười to. “Thôi nào” - anh ta nói, và Dolly chợt thấy một cơn
run rẩy sâu trong não cô. Giống như Lulu đã nói sáng nay: Mình còn có thể
làm gì khác được nữa?
Cô vội vã trở về nhà và gọi điện cho những người quen cũ ở Enquirer và
Star, số ít người vẫn còn trụ ở đó. Hé lộ đôi điều về thông tin ấy. Điều này
trước đây vốn hiệu quả với Dolly.
Mấy phút sau, cô email ảnh. Trong vòng mấy giờ đồng hồ, ảnh của Tướng
B. âu yếm Kitty Jackson đã được đăng tải và giao dịch trên internet. Tới
chiều tà, phóng viên của các báo lớn trên khắp thế giới bắt đầu gọi điện. Họ
gọi cho cả đại tướng, tay phụ trách quan hệ công chúng của ông ta dứt khoát
phủ nhận tin đồn này.
Tối đó, trong khi Lulu làm bài tập về nhà, Dolly ăn mì mè lạnh và bắt đầu
tìm kiếm Arc. Phải thử mười bốn lần mới được.
“Chúng ta không thể nói chuyện nữa, cô Peale” - anh ta nói.
“Arc.”
“Chúng ta không thể nói chuyện. Đại tướng rất giận dữ.”
“Nghe tôi này.”
“Đại tướng rất giận dữ, cô Peale.”
“Cô ấy có còn sống không, Arc? Đó là tất cả những gì tôi cần biết.”
“Cô ấy còn sống.”
“Cảm ơn.” - Nước mắt dâng lên đôi mắt Dolly. - “Cô ấy... họ có... đối xử
với cô ấy tử tế không?”
“Cô ấy bình an vô sự, cô Peale” - Arc nói. - “Chúng ta sẽ không nói
chuyện lại.”
Họ im lặng, lắng nghe tiếng sóng nhiễu từ kết nối hải ngoại. “Thật tiếc” -
Arc nói, rồi gác máy.
Nhưng Dolly và Arc có nói chuyện lại. Nhiều tháng sau - gần một năm -
khi đại tướng tới New York trình bày tại UN về tình hình chuyển biến dân