“Arc” - Dolly gọi, nhưng giờ Arc đã rời bỏ cô. Anh ta trở lại vị trí của
mình bên cạnh đại tướng, kẻ đang gào thét giận dữ. Đám lính đang bưng
Kitty đi; Dolly có cảm giác cô gái đang đá đạp giữa bọn chúng. Cô vẫn còn
nghe được tiếng Kitty réo rắt vói lại:
“Ông có uống máu họ không, hay chỉ dùng để rửa sàn nhà?”
“Ông có đeo vòng cổ gắn răng của họ không?”
Có một tiếng đấm, rồi một tiếng hét. Dolly nhảy chồm tới. Nhưng Kitty
đã biến mất; bọn lính đã bưng cô vào trong một công trình ẩn trong rừng cây
bên cạnh bãi đáp trực thăng. Đại tướng và Arc theo họ vào trong rồi đóng
cửa lại. Khu rừng im lặng đến lạ lùng: chỉ còn tiếng vẹt kêu và tiếng Lulu
khóc nức nở.
Trong khi đại tướng giận dữ, Arc đã khẽ ra lệnh cho hai tên lính, và ngay
khi đại tướng khuất tầm mắt, bọn họ xua Dolly và Lulu xuống đồi, đi qua
cánh rừng và trở lại chỗ đậu xe. Mấy tay tài xế đang đứng chờ, hút thuốc.
Suốt hành trình, Lulu nằm ngả đầu trên lòng Dolly, khóc thổn thức trong khi
xe lao vun vút băng rừng già rồi sa mạc. Dolly xoa mái tóc mềm của con
gái, đờ đẫn thầm nghĩ liệu họ có bị bỏ tù không. Nhưng cuối cùng khi mặt
trời lặn về phía chân trời, họ có mặt ở sân bay. Máy bay của đại tướng đang
chờ. Tới lúc này, Lulu đã ngồi thẳng dậy và chuyển sang ghế khác.
Lulu ngủ mệt nhọc suốt chuyến bay, ôm chặt cái cặp sách Kate Spade.
Dolly không ngủ. Cô nhìn trân trân thẳng vào cái ghế trống phía trước vốn
của Kitty.
Khi trời còn mờ đất, họ đón taxi từ sân bay Kennedy về Hell’s Kitchen.
Hai người không ai nói gì. Dolly ngạc nhiên khi thấy tòa nhà của họ còn
nguyên vẹn, căn hộ của họ vẫn ở tầng trên cùng, chía khóa vẫn ở trong ví.
Lulu đi thẳng vào phòng nó và đóng cửa lại. Dolly ngồi trong phòng làm
việc, đờ đẫn vì thiếu ngủ, cố gắng sắp xếp các ý nghĩ của mình. Cô có nên
bắt đầu với đại sứ quán? Quốc hội? Phải mất bao lâu để có thể kết nối điện
thoại với một người giúp đỡ được cô? Và chính xác điều cô muốn nói là gì?
Lulu ra khỏi phòng, mặc đồng phục, tóc chải gọn.