“Ông chôn họ ở đây, trong các hố” - Kitty hỏi đại tướng với giọng chuyện
trò, gần như thân thiết - “hay ông thiêu họ trước?”
“Cô Jackson” - Arc nói, với vẻ mặt nghiêm khắc, đầy cảnh báo. - “Đại
tướng không hiểu ý cô đâu.”
Đại tướng không cười nữa. Ông rất khó chịu khi không hiểu điều gì đang
diễn ra. Ông ta thả tay Kitty ra và nói chuyện gay gắt với Arc.
Lulu giật tay Dolly. “Mẹ” - con bé rít lên - “bảo cô ấy thôi đi!”
Giọng của con gái khiến Dolly giật mình thoát ra trạng thái tê liệt tạm
thời. “Thôi ngay đi, Kitty” - cô nói.
“Ông có ăn thịt họ không?” - Kitty hỏi đại tướng. - “Hay ông bỏ họ đó
cho kền kền rỉa?”
“Im đi, Kitty” - Dolly nói to hơn. - “Đừng bày trò nữa.”
Đại tướng dằn giọng với Arc, và Arc quay sang Dolly.
Vầng trán mịn của anh ta đổ mồ hôi lấm tấm.
“Đại tướng đang tức giận, cô Peale” - anh ta nói. Và đó là mật hiệu; Dolly
đọc ra ngay. Cô bước tới nắm cánh tay rám nắng của Kitty. Cô ghé sát mặt
Kitty.
“Nếu cô không giữ cho mọi chuyện ổn thỏa thì tất cả chúng ta sẽ chết
đấy” - Dolly nói khẽ.
Nhưng chỉ liếc vào đôi mắt sôi sục ý đồ tự hủy hoại của Kitty thì Dolly
biết ngay điều đó là vô vọng. Kitty không dừng lại được. “Ồ!” - Kitty nói to
với giọng mỉa mai kinh ngạc. - “Tôi không nên gợi ra chuyện diệt chủng
sao?”
Đây là một từ mà đại tướng biết. Ông ta quay phắt khỏi Kitty như thể cô
đang bốc cháy, rồi ra lệnh cho đám lính với giọng nghẹt thở. Chúng xô
Dolly ra khiến cô ngã xuống đất. Khi cô quay lại nhìn Kitty thì đám lính đã
bủa vây xung quanh, che khuất cả cô nữ diễn viên. Lulu đang gào thét, cố
kéo Dolly đứng lên. “Mẹ, làm gì đó đi, làm gì đi! Bảo họ dừng lại đi!”