Dolly thậm chí không để ý thấy trời đã sáng. Lulu nheo mắt nhìn mẹ nó,
vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua, rồi nói: “Đến giờ đi rồi.”
“Con đi học à?”
“Tất nhiên là con đi học. Con có thể làm gì khác được nữa?”
Họ đi tàu điện ngầm. Sự im lặng giữa họ đã trở nên bất khả xâm phạm;
Dolly sợ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhìn gương mặt gầy guộc xanh xao
của Lulu, cô trào lên cảm giác lạnh toát trước nhận thức: nếu Kitty Jackson
chết, con gái cô sẽ xa lánh cô.
Tới góc đường, Lulu quay người đi mà không chào tạm biệt.
Chủ các cửa hiệu đang nâng các tấm cửa sắt trên Lexington Avenue.
Dolly mua một cốc cà phê và uống. Cô muốn gần Lulu. Cô quyết định chờ ở
góc đường cho tới khi ngày học của con gái kết thúc: năm tiếng rưỡi nữa.
Trong khi đó, cô sẽ gọi điện thoại. Nhưng Dolly xao nhãng trước ý nghĩ về
Kitty trong bộ đầm xanh, những vết bỏng dầu loang lổ trên cánh tay, rồi cả
niềm kiêu hãnh ngu xuẩn của bản thân Dolly nữa, nghĩ rằng mình đã thuần
phục được tên đại tướng đó và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Chiếc điện thoại vô tích sự trên tay cô. Những kiểu cuộc gọi đó cô không
biết làm sao để thực hiện.
Khi cánh cửa phía sau cô rùng rình kéo lên, Dolly nhận ra đó là một hiệu
in ảnh. Chiếc camera ẩn vẫn đang ở trong ví cô. Đó là một việc để làm; cô
bước vào, đưa nó ra, và yêu cầu in ảnh và sao một CD tất cả những gì họ có
thể tải xuống.
Một giờ sau, khi cô vẫn đang đứng bên ngoài cửa hiệu thì một anh chàng
đưa ảnh ra cho cô. Tới lúc đó, cô đã gọi mấy cuộc về chuyện của Kitty,
nhưng dường như không ai xem trọng lời cô. Ai có thể trách họ cơ chứ?
Dolly nghĩ.
“Những bức ảnh này... chị đã dùng Photoshop, hay gì đó à?” - Anh chàng
kia hỏi. - “Chúng có vẻ như hoàn toàn thật.”
“Chúng thật đấy” - cô nói. - “Chính tôi đã chụp.”