người to hơn) trong đôi tay mảnh mai của chính cô rồi ngửa ra, mỉm cười
nhìn khuôn mặt ông ta - tách - khẽ cười thành tiếng, e lệ, đầu cô ngửa ra sau
như thể chuyện này khiến cả hai người họ thật ngốc nghếch, thẹn thùng. Thế
rồi đại tướng mỉm cười. Diễn biến đó rất bất ngờ: đôi môi ông ta bạnh ra để
lộ hai hàm răng nhỏ vàng xỉn - tách - khiến ông lộ ra điểm yếu, háo hức
được làm vừa lòng. Tách, tách, tách - Dolly chụp nhanh hết mức mà không
di chuyển bàn tay, vì tất cả nằm ở nụ cười đó, thứ chưa ai từng nhìn thấy,
góc nhân tính ẩn trong đại tướng sẽ khiến cả thế giới phải chết lặng.
Toàn bộ cảnh này diễn ra trong vòng một phút. Chẳng ai nói một lời.
Kitty và đại tướng tay trong tay đứng đó, cả hai đều hơi đỏ mặt, và tất cả
những gì Dolly có thể làm là không hét lên, vì họ đã xong việc! Cô đã có thứ
cô cần, mà không phải nói một chữ nào. Cô có một cảm giác pha trộn giữa
kính sợ và yêu mến Kitty - con người kỳ diệu này, tài năng xuất chúng này,
hầu như không phải là diễn với đại tướng, mà là thuần phục ông ta. Đó là
cảm nhận của Dolly - giống như có một cánh cửa một chiều giữa thế giới
của đại tướng và thế giới của Kitty, và nữ diễn viên đã nhẹ nhàng đẩy đại
tướng qua đó mà ông ta không hề hay biết. Ông ta không thể quay trở lại!
Và Dolly đã khiến chuyện này xảy ra - lần đầu tiên trong đời, cô đã làm
được một việc có ích. Và Lulu đã chứng kiến.
Gương mặt Kitty vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ mà cô đã trưng ra với
đại tướng. Dolly quan sát cô diễn viên đưa mắt nhìn quanh đám đông, dò xét
hàng chục tên lính mang vũ khí tự động, Arc, Lulu và Dolly với nét mặt
sáng bừng đôi mắt ngập tràn phấn khích. Và hẳn là khi đó Kitty biết rằng cô
đã vượt qua, đã tự mình cứu rỗi được mình, tạo ra con đường tái xuất từ
chốn lãng quên và dọn lối để khởi động lại công việc mà cô yêu thích. Tất cả
chỉ với một sự hỗ trợ nhỏ bé từ tên độc tài ở phía bên trái cô.
“Thế” - Kitty nói - “đây là chỗ ông chôn các thân thể hả?”
Vị tướng liếc nhìn cô, không hiểu. Arc vội vã bước tới, Dolly cũng vậy.
Lulu bước theo.