như đôi vai ấy không quyến rũ, trong khi chúng quyến rũ vô cùng! Với từ
“chim câu” tôi muốn nói rằng chúng (đôi vai nàng) trông ngon lành tới nỗi
tôi thoáng tưởng tượng mình đang tẽ tất cả những chiếc xương nhỏ nhắn đó
ra rồi nút bằng hết thịt trên từng chiếc một.
Tôi hỏi Kitty cảm giác trở thành biểu tượng sex thế nào.
“Cảm giác chẳng giống cái gì cả” - cô nói, chán ngán và bực bội. - “Đó là
thứ để người khác cảm nhận.”
“Đàn ông, ý cô là thế.”
“Có lẽ vậy” - cô nói, và một biểu cảm mới lướt qua khuôn mặt quyến rũ
của cô rồi đậu lại đó, một vẻ mặt phải gọi là bỗng nhiên yếu ớt.
Tôi cũng cảm thấy như thế: bỗng nhiên yếu ớt. Nói cho đúng là, yếu ớt
bao trùm. “Chúa ơi, tình huống này thực quá trớ trêu” - tôi nói, trong một
khoảnh khắc khinh suất bộc lộ bản thân mà không có mục đích chiến lược
nào và vì thế hẳn nhiên tôi lập tức thấy hối tiếc về điều đó. - “Tại sao chúng
ta lại khổ sở dự vào?”
Kitty nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cảm thấy cô khám phá ra sự yếu ớt bao
trùm lấy tôi, có khi còn đoán được một số nguyên nhân của nó. Nói cách
khác, cô đang nhìn tôi với lòng thương hại. Giờ đây tôi có nguy cơ phải đầu
hàng chướng ngại lớn nhất duy nhất này trong nghề phỏng vấn ngôi sao: để
mặc cho đối tượng của tôi đảo chiều ánh đèn soi xét, tới đó thì tôi sẽ không
thể thấy cô được nữa. Với một sự hấp tấp bất thình lình chỉ được báo hiệu
trước bởi những giọt mồ hôi bứt rứt dọc đường chân tóc lùi lên cao ngất của
tôi, tôi lấy một khoanh bánh mì to đùng thọc xuống tận đáy đĩa salad rồi
tọng thẳng vào trong miệng giống như nha sĩ trồng răng. Và ngay lúc đó - ồ
phải thôi - tôi cảm thấy râm ran ngứa ngáy muốn hắt xì hơi; rồi nó tới, Đức
Mẹ ơi, bánh mì hay không phải bánh mì, chẳng gì có thể kìm hãm được
tiếng hét to đồng loạt nổ ra từ mọi lỗ trên đầu tôi. Kitty sợ hãi; cô lùi phắt ra
xa tôi, trong khi tôi giải quyết đống lộn xộn.
Thảm họa đã bị đẩy lùi. Hay ít nhất là đã bị chặn trước.