Trong khi gã kia săm soi tấm card, cô gái nhìn tôi. “Anh ấy sẽ gọi” - cô
nói, rồi cô mỉm cười: những chiếc răng nhỏ nhắn ngay ngắn mà người ta chỉ
có được sau khi niềng răng. “Tôi sẽ bảo anh ấy gọi.”
Tôi gật đầu rồi quay đi, bỏ lại cặp nghiện phía sau. Tôi tiếp tục đi ngược
bờ sông, dõi mắt ra xa hết mức. Nhưng cô gái chạy bộ đã mất hút trong khi
tôi quay đi.
“Này” - tôi nghe sau lưng mình hai giọng lào khào. Khi tôi quay lại, họ
gọi với, cả hai đồng thanh: “Cảm ơn”.
Đã lâu lắm rồi mới có người cảm ơn tôi vì điều gì đó. “Cảm ơn” - tôi nói,
với chính mình. Tôi nói đi nói lại từ đấy, muốn lưu giữ mãi trong tâm trí
mình chính giọng họ, để cảm nhận lại cảm giác ngạc nhiên dội lên trong
lồng ngực khi ấy.
Có phải vì chút gió xuân ấm áp mà chim chóc hót vang lừng hơn? Tôi tự
hỏi mình điều ấy khi tôi lên cầu vượt băng qua đường FDR vào East Sixth
Street. Hoa vừa mới nở trên những cành cây. Tôi rảo bước dưới hoa, ngửi
thấy mùi phấn hoa khi tôi vội vã trở về căn hộ của tôi. Trên đường đi làm tôi
muốn tạt qua tiệm giặt hấp gửi cái jacket - tôi đã muốn làm việc này từ hôm
qua. Tôi đã vứt chiếc jacket một đống trên sàn nhà bên cạnh chân giường, và
tôi sẽ mang nó đi như thế, đã dùng đến kiệt quệ. Tôi sẽ thả nó xuống quầy
một cách ôi chao vô cùng cẩn thận, thách cô gái đó dám vặn vẹo tôi. Mà cô
ấy lấy đâu ra cớ?
Tôi đã ra ngoài, và tôi cần giặt sạch chiếc áo, tôi sẽ nói, giống bao người
khác. Và cô ấy sẽ làm nó mới lại cho tôi.