Đó là một sáng tĩnh mịch. Tôi nghe thấy tiếng bộp chầm chậm, tiếng bộp
của bóng trên những sân tennis phía sau cầu Williamsburg. Ngoài những
người chạy bộ và chơi tennis, còn có một số dân nghiện bên bờ sông vào
sáng sớm. Tôi luôn tìm kiếm một cặp đôi nọ, một thanh niên và một cô gái
đều mặc áo da dài tới đùi, đều có đôi chân gầy gò và khuôn mặt nhàu nhĩ.
Họ hẳn là nhạc sĩ. Tôi đã thôi cái nghề đó từ lâu, nhưng tôi có thể điểm ra
mặt nhạc sĩ ở bất cứ chỗ nào.
Mặt trời lên, to tròn và sáng trưng, giống như một thiên thần đang nhô
mái đầu của nàng lên. Tôi chưa bao giờ thấy mặt trời ở đây rực rỡ tới vậy.
Ánh sáng bạc rót xuống khắp mặt sông. Tôi muốn nhảy vào bơi. Ô nhiễm thì
sao? Tôi nghĩ. Cho tôi thêm nữa đi. Rồi tôi nhìn thấy cô gái nọ. Tôi luôn
phát hiện ra cô từ xa vì cô nhỏ bé và chạy với dáng bật cao, nhấp nhô, khác
hẳn mọi người. Cô có mái tóc nâu nhạt, và khi ánh nắng tỏa lên mái tóc ấy,
có điều gì đó xảy ra mà ta không thể bỏ qua. Rumpelstiltskin
, tôi nghĩ.
Dave đang há hốc mồm nhìn cô, ngay cả Sammy cũng quay lại nhìn, nhưng
tôi vẫn dán mắt vào dòng sông, quan sát chờ đợi cái cần câu giật. Tôi thấy
cô gái đó mà không cần nhìn.
“Này Scotty” - Dave nói - “tôi nghĩ vợ anh vừa chạy qua đấy.”
“Tôi ly dị rồi” - tôi đáp.
“À thì đã từng là vợ anh.”
“Không” - tôi nói. - “Cô ấy sống ở San Francisco.”
“Có thể cô ấy là vợ tiếp theo của anh” - Sammy gợi ý.
“Cô ấy là vợ tiếp theo của tôi” - Dave đáp. - “Và các anh biết điều đầu
tiên tôi dạy cô ta là gì không? Đừng có ép chúng xuống. Hãy để chúng nảy.”
Tôi nhìn cái cần câu phản chiếu ánh nắng. May mắn rời bỏ tôi rồi; tôi biết
mình sẽ chẳng bắt được gì. Mà tôi cũng sắp tới giờ làm. Tôi thu cần câu lại
rồi bắt đầu đi ngược bờ sông. Cô gái đó đã ở rất xa phía trước, tóc cô tung
lên theo từng bước chạy. Tôi đi theo cô, nhưng ở một khoảng cách mà tôi
không đi theo cô, theo nghĩa đen. Chỉ là tôi đang đi cùng hướng. Mắt tôi mải
dõi nhìn cô tới nỗi tôi không để ý thấy cặp đôi nghiện ngập trên con đường