Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang Bennie. “Chúc cậu mạnh khỏe và
hạnh phúc, người anh em” - tôi nói, rồi nở với cậu nụ cười đầu tiên và duy
nhất: Tôi hé mở đôi môi và kéo bạnh ra, một điều tôi hầu như chẳng bao giờ
làm vì tôi đã mất gần hết cả hai hàm răng. Những chiếc răng còn lại to và
trắng, thế nên những khoảng trống đen ngòm đó thật sự rất đáng kinh ngạc.
Tôi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Bennie khi cậu ta nhìn thấy. Thế là ngay lập
tức tôi cảm thấy mình mạnh, như thể một cán cân nào đó đã nghiêng trong
căn phòng này và tất cả quyền lực của Bennie - chiếc bàn, view, chiếc ghế
lâng lâng - bỗng nhiên đều thuộc về tôi. Bennie cũng cảm thấy thế. Quyền
lực là vậy; mọi người cảm thấy nó ngay tức thì.
Tôi quay người bước về phía cửa, vẫn cười nhăn nhở. Tôi cảm thấy ánh
sáng, như thể tôi đang mặc chiếc áo trắng của Bennie và ánh sáng đang rót
ra từ bên trong nó.
“Này, Scotty, chờ chút” - Bennie nói, giọng nghe run run. Cậu ta quay lại
bàn làm việc, nhưng tôi vẫn bước đi, nụ cười dẫn lối ra sảnh và trở lại khu
tiếp tân, nơi Sasha ngồi, giày tôi khẽ lạo xạo trên tấm thảm với từng bước
chân chậm rãi trang nghiêm. Bennie đuổi kịp tôi và đưa cho tôi một tấm
card: giấy lộng lẫy với chữ in nổi. Cảm giác rất xa hoa. Tôi cầm nó thật cẩn
thận. “Chủ tịch” - tôi đọc.
“Đừng làm ra người xa lạ thế, Scotty” - Bennie nói. Cậu ta có vẻ rất bối
rối, như thể cậu quên mất tôi đã tới đây ra sao; như thể chính cậu ta đã mời
tôi tới và tôi đang bỏ về sớm. - “Bao giờ cậu có nhạc muốn tớ nghe, cứ gửi
tới nhé.”
Tôi không thể cưỡng được nhìn Sasha một lần cuối. Đôi mắt cô nghiêm
trang, như buồn bã, nhưng vẫn có nét tươi tắn trong nụ cười xinh đẹp đó.
“Bảo trọng, Scotty” - cô nói.
Ra bên ngoài tòa nhà, tôi đi thẳng tới hòm thư mà tôi đã thả lá thư gửi cho
Bennie mấy ngày trước. Tôi ngửa cổ ra và nheo mắt nhìn lên tòa tháp kính
xanh đó, cố đếm tầng bốn lăm. Điều duy nhất tôi nhận ra lúc đó là hai bàn
tay tôi trống không - tôi đã bỏ con cá lại văn phòng của Bennie! Điều này