“Vẫn thế nhỉ.”
Chúng tôi nhìn nhau qua chiếc bàn đen, chỗ ngồi quyền uy của Bennie.
Một khoảng im lặng kéo dài, và trong khoảng im lặng ấy tôi thấy mình kéo
Bennie - mà cũng có thể chính cậu kéo tôi - về San Francisco, nơi chúng tôi
là hai trong bốn thành viên của Flaming Dildos, Bennie có lẽ là một trong
những tay bass tệ hại nhất người ta từng nghe, một thằng bé có nước da nâu
và hai cánh tay lông lá, người bạn thân nhất của tôi. Tôi cảm thấy một cơn
giận trào sôi khiến tôi choáng váng. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình
vòng qua bàn tới chỗ Bennie và bẻ đầu cậu ta, gãy rụp ngay chỗ cổ áo trắng
lộng lẫy kia, giống như một cây cỏ gà chỉ còn trơ lại phần thân mình dài
ngoằng xơ xác. Tôi hình dung cảnh túm mớ tóc bù xù của cậu ta mà xách cái
đầu đó ra căn phòng chờ phô trương và thả xuống quầy của Sasha.
Tôi đứng lên khỏi ghế, nhưng ngay lúc ấy Bennie cũng đứng lên - bật dậy,
phải nói thế mới đúng, vì khi tôi nhìn cậu ta thì cậu ta đã đứng rồi.
“Tớ nhìn ra cửa sổ của cậu có phiền không?” - Tôi hỏi.
“Không sao.” Tôi nghe thấy giọng cậu không e sợ, nhưng tôi cảm thấy
cậu ta có cảm giác đó. Nỗi sợ hãi có mùi như giấm.
Tôi đi tới bên cửa sổ, giả vờ nhìn ra quang cảnh, nhưng mắt tôi nhắm
nghiền.
Một lát sau, tôi cảm thấy Bennie đã lại gần tôi. “Cậu vẫn làm nhạc đấy
chứ Scotty?” - Cậu ta hỏi nhẹ nhàng.
“Tớ cũng cố” - tôi đáp. - “Chủ yếu tự mình thôi, chỉ để thư giãn.” Tôi đã
có thể mở mắt, nhưng không phải để nhìn cậu ta.
“Cậu đã chơi cái guitar đó rất tuyệt” - cậu ta nói. Rồi hỏi - “Cậu kết hôn
chưa?”
“Ly dị rồi. Với Alice.”
“Tớ biết” - cậu ta nói. - “Ý tớ là tái hôn cơ.”
“Nó kéo dài được bốn năm.”