“Tớ rất tiếc, chiến hữu.”
“Thế cũng tốt” - tôi đáp. Rồi tôi quay lại nhìn Bennie. Cậu ta đang đứng
quay lưng lại cửa sổ, và tôi nghĩ không biết đã bao giờ cậu bận lòng nhìn ra
đây chưa, nếu việc có bao nhiêu thứ đẹp đẽ ngay bên mình có nghĩa lý đối
với cậu ta. “Cậu thì sao?” - Tôi hỏi.
“Lấy vợ rồi. Con trai ba tháng tuổi.” Cậu ta mỉm cười, rồi tới một nụ cười
ngượng nghịu thoáng lướt qua trước ý nghĩ về đứa con trai, như thể cậu biết
cậu không xứng đáng với nó cho lắm. Và sau nụ cười của Bennie, nỗi sợ vẫn
nguyên đó; rằng tôi đã lần mò ra cậu để cuỗm sạch tất cả những ân huệ này
mà cuộc đời ban cho cậu, cuốn chúng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
dữ dội. Điều này khiến tôi phá lên cười và gào to: Này ‘chiến hữu’, cậu
không hiểu à? Chả có cái gì cậu có mà tôi chả có sất! Tất cả chỉ là X’s và
O’s thôi, và ta có thể có những mã đó bằng hàng triệu cách khác nhau.
Nhưng hai ý nghĩ khiến tôi phân tâm khi tôi đứng đó, ngửi mùi sợ hãi của
Bennie: (1) Tôi không có điều Bennie có. (2) Cậu ta đúng.
Vậy là tôi nghĩ tới Alice. Đây là một điều mà tôi hầu như không bao giờ
cho phép mình làm - nghĩ về nàng, chứ không phải nghĩ về không nghĩ về
nàng, điều mà tôi làm thường xuyên. Ý nghĩ về Alice bùng lên trong đầu tôi,
rồi tôi để nó tỏa ra cho tới khi tôi thấy mái tóc nàng trong nắng - vàng óng,
tóc nàng vàng óng - và ngửi thấy những loại tinh dầu mà nàng rỏ lên tay
bằng cái ống nhỏ giọt. Hoắc hương? Xạ hương? Tôi chẳng nhớ nổi những
tên ấy. Tôi thấy gương mặt nàng vẫn chan chứa yêu thương, không giận dữ,
không sợ hãi - không một thứ tệ hại nào mà tôi đã khiến nàng phải cảm
nhận. Vào bên trong đi, gương mặt nàng như nói, và tôi làm theo. Trong một
thoáng, tôi vào bên trong.
Tôi nhìn xuống thành phố. Sự trang hoàng của nó thật hoang phí, giống
như xức dầu thơm đầm đìa hay một thứ xa hoa nào khác mà Bennie đang
tích trữ cho riêng mình, dùng tới cạn kiệt để chẳng ai có thể kiếm được chút
nào nữa. Tôi nghĩ: Nếu có một góc như thế này hàng ngày nhìn xuống thì tôi
sẽ có năng lượng và cảm hứng để chinh phục cả thế giới. Vấn đề là, khi ta
cần một view như thế này nhất, chẳng ai tặng nó cho ta cả.