khiến tôi vui rộn rã, và tôi cười phá lên, tưởng tượng cảnh các thương gia nọ
ngồi xuống những chiếc ghế lâng lâng trước bàn làm việc của Bennie, một
người nhấc cái bịch nặng trịch ướt nhẹp đó lên khỏi sàn rồi nhận ra nó là gì -
Ôi, Chúa ơi, có phải là con cá của gã ấy đây không - rồi thả rơi đánh bịch,
kinh hãi. Và Bennie sẽ làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi, khi tôi khoan thai đi tới ga tàu
điện ngầm. Cậu ta sẽ quẳng béng con cá ngay lúc ấy và ở đó, hay cậu ta sẽ
cho nó vào tủ lạnh trong văn phòng rồi tối ấy đưa nó về nhà cho vợ và đứa
con trai bé bỏng, và kể cho họ nghe về chuyến thăm của tôi? Và nếu cậu ta
làm thế thật, có khả năng nào cậu ta sẽ mở cái bịch và nhìn một lần gọi là
cho có?
Tôi hy vọng là vậy. Tôi biết cậu ta sẽ rất ngạc nhiên. Đó là một con cá lấp
lánh tuyệt mỹ.
Vì lên giường từ lúc chập chiều, tôi thức dậy và ra khỏi nhà, tới đứng
dưới cầu Williamsburg với cây cần câu thòng xuống East River từ khi trời
còn chưa tỏ. Chẳng bao lâu sau Sammy và Dave cũng tới. Dave không quan
tâm lắm tới câu cá - cậu ta tới đây để ngắm phụ nữ ở East Village chạy bộ
sáng sớm, trước khi họ tới trường NYU hoặc tới làm việc ở một cửa hàng
quần áo hay bất cứ chỗ nào khác mà các cô gái East Village thường làm
hàng ngày. Dave phàn nàn về áo nịt chạy bộ của họ, thứ áo không cho phép
độ nảy đủ để khiến cậu thỏa lòng. Sammy và tôi chỉ im lặng lắng nghe.
Sáng đó khi Dave bắt đầu bình luận, tôi bỗng muốn nói.
“Cậu biết không, Dave” - tôi nói - “Tôi nghĩ đó là mấu chốt.”
“Mấu chốt là gì?”
“Là ngực họ không nảy” - tôi nói. - “Nảy thì họ đau. Từ đầu chính vì thế
mà họ mặc áo nịt chạy bộ.”
Cậu ta nhìn tôi e dè. “Anh thành chuyên gia hồi nào vậy?”
“Vợ tôi từng hay chạy bộ?” - Tôi đáp.
“Từng hay? Ý anh là giờ cô ấy đã thôi chạy?”
“Cô ấy đã thôi là vợ tôi. Có thể cô ấy vẫn chạy.”