ràng đã thỏa mãn những đòi hỏi của Kathy nhằm chứng nhận tư cách con
người. Đó chính là tên của người phụ nữ ấy: Kathy. Stephanie vốn đã biết
điều đó ngay từ đầu.
Kathy đang cầm một cây vợt tennis. Cô mặc một chiếc váy trắng ngắn
cũn, bên dưới là quần soóc tennis màu trắng, chỉ dài hơn tí xíu so với chiếc
quần lót vừa đủ ẩn khuất. Sự sinh nở diệu kỳ chẳng để lại vết tích nào trên
vòng eo bé xíu và trên bắp tay rám nắng của cô. Mái tóc sáng bóng của cô
được buộc cao gọn ghẽ, những sợi không vào nếp được ghim gọn bằng kẹp
tăm màu vàng.
Stephanie mặc đồ bơi vào rồi ra gặp Bennie và Chris ở gần hiệu đồ ăn
nhanh. Khi họ đứng ngập ngừng ở đó, cầm trên tay những chiếc khăn tắm
sặc sỡ, Stephanie nghe thấy tiếng bóng tennis bộp, bộp xa xa. Âm thanh ấy
bất chợt gợi lên nỗi nhớ thương da diết. Cô cũng tới từ ngoại tỉnh giống như
Bennie, nhưng là một kiểu ngoại tỉnh khác - kiểu của anh là ngoại tỉnh thị
thành, từ thành phố Daly, California, nơi bố mẹ anh đã làm việc nhiều tới
nỗi chẳng bao giờ ở nhà, trong khi người bà già yếu nuôi dưỡng Bennie và
bốn chị em gái. Nhưng Stephanie tới từ ngoại ô, kiểu ngoại tỉnh miền trung
tây, nơi có một club có tiệm thức ăn nhanh bán những chiếc burger mỏng
dính ngầu mỡ chứ không phải salade niçoise với cá ngừ nướng tươi roi rói,
như tiệm này, nhưng ở đấy người ta chơi tennis trên những cái sân nứt nẻ vì
nắng, và Stephanie đã giành được một danh hiệu lớn vào khoảng năm mười
ba tuổi. Từ bấy tới nay cô không chơi nữa.
Cuối ngày đầu tiên đó, mệt nhoài vì nắng, họ đi tắm, mặc lại quần áo, rồi
ngồi trên một sân hiên lát đá, nơi một nghệ sĩ piano đang dạo lên tiếng nhạc
vô ưu trên cây đàn piano đứng. Mặt trời bắt đầu lặn. Chris nhào lộn trên bãi
cỏ gần đó với hai cô bé cùng lớp mẫu giáo. Bennie và Stephanie nhấm nháp
gin, tonic và ngắm lũ đom đóm.
“Vậy ra nó là như thế này đây” - Bennie nói.
Một loạt câu trả lời diễn ra trong đầu Stephanie: ám chỉ thực tế là họ vẫn
chưa quen biết ai; sự nghi ngờ rằng chẳng có ai đáng để quen. Nhưng cô để