Sasha nhói lên cảm giác hoảng sợ. Chị ta chính là chủ nhân của chiếc ví
cô đã thó, cô biết điều này ngay lập tức, dù con người đứng trước mặt cô
chẳng có điểm gì chung với bà chủ ví vô ưu có mái tóc đen nhánh mà cô đã
mường tượng. Người phụ nữ này có đôi mắt nâu yếu đuối, đi đôi giày đế
bằng mũi nhọn loẹt xoẹt điếc tai trên sàn đá hoa cương. Mái tóc nâu uốn lọn
của chị điểm nhiều sợi bạc. Sasha tóm lấy cánh tay Alex, cố đẩy anh ra khỏi
cửa. Cô thấy mạch của anh đập mạnh vì ngạc nhiên trước cái nắm tay của
cô, nhưng anh vẫn đứng yên. “Chúng tôi có nhìn thấy cái gì cơ?” - Anh hỏi.
“Ai đó đã lấy mất ví của tôi. Hộ chiếu của tôi biến mất rồi, mà sáng mai
tôi phải lên máy bay. Tôi chết mất!” Chị ta nhìn cả hai người họ với ánh mắt
van nài. Đó là kiểu cầu xin thẳng thắn mà cư dân New York từ lâu đã học
được cách giấu đi, thế nên Sasha chùn lại. Cô chưa bao giờ thoáng nghĩ chị
ta là người từ nơi khác tới.
“Chị đã báo cảnh sát chưa?” - Alex hỏi.
“Cậu tiếp tân bảo sẽ gọi. Nhưng tôi cũng đang nghĩ, không biết nó có rơi
ra đâu không?” Chị ta vô vọng nhìn khắp trên sàn đá xung quanh họ. Sasha
cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Người phụ nữ này là kiểu người khiến ta
phải bực mình dù chỉ vô ý; sự đáng thương phủ lên mỗi bước đi của chị ta
ngay cả lúc này, khi chị ta theo Alex tới bàn tiếp tân. Sasha lẽo đẽo theo sau.
“Có ai giúp đỡ bà đây không?” - Cô nghe Alex hỏi.
Cậu tiếp tân trẻ măng có mái tóc chải dựng, cảnh giác đáp: “Chúng tôi
vừa báo cảnh sát”.
Alex quay sang người phụ nữ. “Chuyện này xảy ra ở đâu vậy?”
“Trong phòng vệ sinh nữ. Tôi nghĩ thế.”
“Lúc ấy có ai khác ở đó không?”
“Không có ai.”
“Hoàn toàn không à?”
“Có lẽ có một người, nhưng tôi không nhìn thấy cô ấy.”