cô, tóc lưa thưa mấy khóm trên đầu, và trong chớp mắt - bịch - ông sụp
xuống sàn rồi bò vào dưới bồn tắm như con thú dò đường vào một cái hang
quen thuộc. Những ngón tay vàng ệch vì đầu lọc thuốc lá mò mẫm về phía
mấy cái bu-lông, và hành động với tay khiến chiếc áo của ông hếch ngược
lên, để lộ một khoảng lưng trắng nhão. Sasha quay đi, nôn nao vì sự hạ mình
của ông già, vội vã tới chỗ làm thời vụ, chỉ có điều ông thợ đang nói chuyện
với cô, hỏi cô có hay tắm không và mỗi lần tắm trong bao lâu. “Tôi không
bao giờ dùng nó” - cô sẵng giọng. - “Tôi tắm ở phòng gym.” Ông gật đầu
mà chẳng để ý tới sự thô lỗ của cô, rõ ràng là đã quá quen rồi. Mũi Sasha bắt
đầu giật giật; cô nhắm mắt lại rồi day mạnh hai bên thái dương.
Khi mở mắt ra, cô thấy túi đeo hông đựng dụng cụ của ông thợ đang nằm
dưới sàn ngay bên chân cô. Trong đó có một cái tua-vít rất đẹp, vỏ cán trong
suốt màu cam sáng rực như một viên kẹo que gắn trên cái móc bằng da sờn,
còn lõi cán bằng bạc chạm trổ lấp lánh. Sasha đổ dồn chú ý vào món đồ ấy,
há hốc miệng đầy thèm muốn; cô cần phải cầm cái tua-vít ấy, chỉ một chốc
thôi. Cô quỳ xuống, khẽ khàng lôi nó ra khỏi cái túi. Không một tiếng lanh
canh nào; bàn tay gầy guộc của cô vụng về trong hầu hết mọi việc, nhưng cô
giỏi việc này - giữ chặt lấy nó, cô thường thầm nghĩ thế trong những khoảnh
khắc chao đảo đầu tiên sau khi nẫng được món đồ. Và khi cái tua-vít đã ở
trong tay, cô lập tức cảm thấy được giải thoát khỏi cơn đau khi có một người
đàn ông lưng nhão thở phì phò như ống bễ dưới bồn tắm nhà mình, rồi tới
một cảm giác còn hơn cả giải thoát: sự dửng dưng khoan khoái, như thể
chính cái ý tưởng cảm nhận cơn đau qua một thứ như thế đang chế ngự cơn
đau kia.
“Sau khi ông ấy đi rồi thì sao?” - Coz hỏi khi Sasha kể cho ông câu
chuyện này. - “Lúc đó cô thấy cái tua-vít thế nào?” Im lặng một hồi, cuối
cùng cô đáp: “Bình thường”.
“Thật ư. Không đặc biệt chút nào nữa?”
“Như bao cái tua-vít khác.”