học. Sasha ba mươi lăm tuổi, đã qua thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay cả Coz
cũng không biết tuổi thực của cô. Con số gần đúng nhất mà có người đoán là
ba mươi mốt, còn lại đa phần cho cô vào độ tuổi hai mươi. Cô tập thể dục
hàng ngày và tránh ánh nắng. Các lý lịch online đều khai cô hai mươi tám
tuổi.
Khi theo Alex rời khỏi bar, cô không thể cưỡng được mà phải kéo khóa
chiếc xắc để chạm vào chiếc ví xanh căng phồng chừng một giây, vì nó
khiến cô cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại.
“Giờ cô đã biết rõ cảm giác mà hành động ăn trộm mang lại cho cô” - Coz
nói. - “Tới mức cô tự mình gợi lại nó để tâm trạng tốt lên. Nhưng cô có nghĩ
hành vi ấy khiến người khác cảm thấy thế nào không?”
Sasha ngửa đầu ra sau để nhìn ông. Thỉnh thoảng cô lại làm thế, chỉ để
nhắc nhở Coz rằng cô không phải con ngốc - cô biết câu hỏi ấy có một câu
trả lời chính xác. Cô và Coz là hai đối tác cùng viết nên một câu chuyện mà
kết cuộc đã được định sẵn: cô sẽ tốt lên. Cô sẽ thôi trộm đồ của thiên hạ và
bắt đầu quan tâm trở lại những thứ từng dẫn lối cho cô: âm nhạc; nhóm bạn
cô đã kết giao khi mới tới New York; loạt mục tiêu mà cô đã nguệch ngoạc
lên một tờ giấy nâu rộng rồi dán lên tường trong các căn hộ cô ở trước kia:
Quản lý một ban nhạc
Cập nhật tin tức
Học tiếng Nhật
Luyện đàn hạc
“Tôi không màng tới thiên hạ” - Sasha đáp.
“Nhưng đâu phải cô thiếu lòng trắc ẩn” - Coz nói. - “Chúng ta biết điều
đó, qua vụ ông thợ sửa ống nước.”
Sasha thở dài. Tháng trước cô đã kể với Coz chuyện ông thợ sửa ống
nước, từ đấy hầu như buổi trị liệu nào ông cũng tìm cách khơi lại nó. Người
thợ sửa ống nước là một ông già được chủ nhà cử tới để kiểm tra chỗ rò rỉ
trong căn hộ phía dưới căn hộ của cô. Ông xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà