Visconti màu tím phớt có giá bán trên mạng là hai trăm sáu mươi đô, mà cô
thó từ luật sư của ông chủ cũ trong một buổi ký kết hợp đồng. Sasha không
cuỗm đồ trong cửa hàng nữa - những món hàng ù lì lạnh lẽo ở đó không
cuốn hút cô. Cô chỉ lấy những thứ của thiên hạ thôi.
“Được thôi” - cô đáp. - “Ăn trộm.”
Sasha và Coz đặt tên cho cảm giác ấy là “thách thức bản thân”, kiểu như:
lấy cái ví là cách Sasha thể hiện sự cương quyết của cô, cá tính của cô. Điều
họ cần làm là xoay chuyển mọi thứ trong đầu cô sao cho thách thức ở đây
không phải là chôm cái ví đi mà là để yên đấy. Đó sẽ là liệu pháp, dù Coz
không bao giờ dùng những từ như “liệu pháp”. Ông chuyên mặc áo len sặc
sỡ và bảo cô gọi ông là Coz, nhưng ông bí hiểm kiểu cổ điển tới nỗi Sasha
chẳng biết rõ ông là trai cong hay thẳng, liệu ông đã viết những cuốn sách
nổi tiếng, hay (đôi khi Sasha nghi ngờ) ông là một tên tù nhân bỏ trốn, đóng
giả bác sĩ ngoại khoa rồi cuối cùng bỏ lại dụng cụ phẫu thuật trong đầu
người ta. Tất nhiên, những câu hỏi này có thể giải đáp bằng Google trong
chưa đầy một phút, nhưng đó là những câu hỏi hữu ích (theo Coz), thế nên
Sasha không làm vậy.
Chiếc sofa trong văn phòng của ông làm bằng da xanh dương rất mềm
mại. Coz từng nói ông thích cái sofa này, vì nó giải thoát cho cả hai người
khỏi gánh nặng giao tiếp bằng mắt. “Ông không thích giao tiếp bằng mắt à?”
- Có lần Sasha hỏi. Nhà trị liệu mà thừa nhận điều ấy thì kể cũng lạ lùng.
“Tôi thấy nó mệt mỏi” - ông đáp. - “Bố trí thế này, hai chúng ta có thể
nhìn vào chỗ nào ta muốn.”
“Ông sẽ nhìn vào đâu?”
Ông mỉm cười. “Cô có thể thấy các lựa chọn của tôi.”
“Ông thường nhìn vào đâu khi nằm trên sofa?”
“Quanh phòng” - Coz đáp. - “Lên trần nhà. Vào không trung.”
“Có bao giờ ông ngủ không?”
“Không.”