Sasha thường nhìn ô cửa sổ hướng ra đường, và hôm nay mưa đang rả
rích khi cô tiếp tục câu chuyện của mình. Cô đã liếc nhìn cái ví, mịn màng
và căng mọng như một trái đào. Cô sẽ lôi nó ra khỏi túi xách của chị ta, dúi
vào cái xắc nhỏ của chính mình mà cô đã kéo khóa trước khi tiếng xè xè
ngưng. Cô mở cửa phòng vệ sinh và đảo mắt suốt dọc tiền sảnh tới bar. Cô
và chủ nhân chiếc ví chưa từng chạm mặt.
Trước vụ cái ví, Sasha đang mắc kẹt trong một bữa tối khốn khổ: người
hẹn hò tẻ nhạt (lại một kẻ nữa) ủ ê ẩn mặt sau mái tóc đen cắt bằng, đôi khi
liếc nhìn cái tivi màn hình phẳng, một gameshow dở hơi trên đó dường như
thu hút anh ta còn hơn cả Sasha đang hứng thú với những câu chuyện phiếm
bị thổi phồng quá trớn về Bennie Salazar, ông chủ cũ của cô, người nổi tiếng
vì đã sáng lập ra hãng băng đĩa Sow’s Ear và (Sasha tình cờ biết được)
thường rắc mảy vàng vào cà phê - cô ngờ là để kích dục - và xịt thuốc diệt
côn trùng vào nách.
Tuy nhiên sau vụ cái ví, cảnh tượng ấy lại có khả năng gây cười. Sasha
cảm thấy đám phục vụ đang nhìn mình khi cô khép nép trở lại bàn với chiếc
xắc mang sức nặng bí ẩn trong tay. Cô ngồi xuống uống một ngụm Melon
Madness Martini rồi ngước đầu lên nhìn Alex. Cô nở nụ cười ngập ngừng.
“Chào anh” - cô nói.
Nụ cười ngập ngừng ấy có tác động lạ kỳ.
“Cô đang vui” - Alex nói.
“Tôi luôn vui. Chỉ là đôi khi tôi quên mất.”
Alex đã thanh toán khi cô ở trong phòng vệ sinh - bằng chứng rõ ràng cho
thấy anh sắp kiếu từ cuộc hẹn này. Giờ anh chăm chú nhìn cô. “Trông như
cô vừa đi đâu khác?”
Họ đứng lên. Anh mặc quần nhung kẻ đen và áo sơ mi trắng. Anh là thư
ký luật sư. Qua email, anh kỳ cục, gần như ngốc nghếch, nhưng khi gặp trực
tiếp thì dường như anh vừa căng thẳng vừa nhạt nhẽo. Cô thấy rõ anh có
hình thể tuyệt vời, không phải do tập gym mà do còn trẻ nên cơ thể vẫn
mang dấu ấn của những môn thể thao mà anh đã chơi thời phổ thông và đại