Alex quay sang Sasha. “Cô vừa vào phòng vệ sinh” - anh nói. - “Cô có
thấy ai không?”
“Không” - cô khó nhọc đáp. Cô có thuốc an thần Xanax trong xắc, nhưng
cô không thể mở xắc. Ngay cả khi nó đang khóa, cô vẫn sợ rằng cái ví lộ ra
mà cô không có cách nào kiểm soát được, ùa lên bao nhiêu nỗi sợ hãi: vào
tù, xấu hổ, nghèo đói, chết.
Alex quay sang cậu tiếp tân, hỏi: “Sao tôi lại là người hỏi những câu này
chứ không phải anh? Có người vừa bị trộm trong khách sạn của các anh.
Các anh không có an ninh hay gì đó sao?”
Những từ “trộm” và “an ninh” như xé tan tiếng nhạc đều đều dội khắp
không chỉ Lassimo mà tất cả khách sạn như nó ở New York City. Có tiếng xì
xào hứng thú khe khẽ vang lên trên tiền sảnh.
“Tôi gọi an ninh rồi” - cậu tiếp tân nói. - “Tôi sẽ gọi lại lần nữa.”
Sasha liếc nhìn Alex. Anh đang tức giận, và cơn giận khiến anh lộ rõ chân
tướng mà một giờ chuyện phiếm (thật ra chủ yếu là cô nói) vừa rồi không
làm được: Anh là người mới ở New York. Anh tới từ một nơi nào đó nhỏ bé
hơn. Anh có một đôi điều cần làm sáng tỏ về cách hành xử giữa con người
với nhau.
Hai nhân viên an ninh xuất hiện, giống cả trên tivi lẫn trong đời thực:
những anh chàng đô con vừa lịch sự mã thượng vừa như sẵn sàng bẻ đầu đối
phương. Họ tản ra tìm kiếm quanh bar. Sasha ước sao cô đã để cái ví lại đó,
như thể đây là một sự bốc đồng mà cô đã không kháng cự được.
“Tôi sẽ kiểm tra phòng vệ sinh” - cô nói với Alex, rồi gắng gượng bước
chầm chậm vòng qua khu vực thang máy. Phòng vệ sinh không có người. Cô
mở xắc, lấy ví ra, lục tìm lọ Xanax, rồi hất một viên vào giữa hai hàm răng.
Thuốc này tác động nhanh hơn khi nhai. Khi vị chua lan khắp miệng, cô đưa
mắt nhìn quanh phòng, cố quyết định xem bỏ cái ví vào đâu: Trong ô vệ sinh
đó? Dưới bồn rửa? Việc quyết định khiến cô đờ đẫn. Cô phải làm việc này
chính xác, phải bước ra ngoài với vẻ vô can, và nếu cô làm được thế, nếu cô