“Chuẩn.”
Stephanie hít một hơi thật sâu. “Tôi thấy có một số vấn đề, Bosco.”
“Tôi đã nghĩ anh có thể” - Bosco nói, nháy mắt với Jules. - “Chụp hình.”
“Này, thứ nhất, sẽ rất khó mà tìm được một người viết có hứng thú với
chuyện này.”
“Anh hứng thú” - Jules nói - “anh là một người viết.”
Chúa cứu con, Stephanie suýt chút hét lên, nhưng kịp ngăn mình lại. Đã
nhiều năm rồi cô không nghe anh trai cô tự gọi bản thân là một người viết.
“Được rồi, vậy là có một người viết hứng thú với anh...”
“Anh ấy nắm bắt mọi thứ” - Bosco nói, quay sang Jules. - “Anh nắm bắt
mọi thứ. Tiếp cận toàn diện. Anh có thể xem tôi đi ngoài nếu anh muốn.”
Jules nuốt khan. “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”
“Ý tôi chỉ là, không có giới hạn nào cả.”
“Được rồi” - Stephanie lại cất tiếng - “thế là anh có...”
“Anh có thể quay phim tôi luôn” - Bosco nói với Jules. - “Anh có thể làm
một phim tài liệu, nếu anh có hứng.”
Jules bắt đầu có vẻ e dè.
“Tôi có thể nói cho nốt một câu không hả?” - Stephanie hỏi. - “Anh có
một người viết cho một câu chuyện mà sẽ chẳng có ai hứng thú...”
“Anh có tin nổi đây là đại diện truyền thông của tôi không?” - Bosco hỏi
Jules. - “Tôi có nên sa thải cô ấy không?”
“Chúc may mắn tìm được một người khác” - Stephanie đáp trả. - “Nào, về
tour.”
Bosco cười nhăn nhở, đóng khung cái ghế bành dẻo dính mà người ta
phải gọi là cái sofa mới đúng. Cô bỗng cảm thấy thương xót cho anh. “Nhận
show sẽ không dễ đâu” - cô nói nhẹ nhàng. - “Anh đã không đi tour lâu rồi,
anh không... Anh nói anh muốn biểu diễn như trước đây, nhưng...” Bosco