“Lần này mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn” - Bosco lên tiếng. - “Tôi sẽ
khiến cô phải làm việc đấy, Stephi-babe. Album này sẽ đánh dấu sự trở lại
của tôi.”
Stephanie nghĩ anh đang đùa. Nhưng từ trong vòng ôm của cái ghế da,
anh bình thản nhìn ánh mắt chăm chú của cô.
“Trở lại?” - Cô hỏi.
Nãy giờ Jules đi vẩn vơ trong căn hộ, nhìn những album của ban Conduits
bọc vàng và bạch kim treo đầy trên tường, mấy cây guitar còn lại mà Bosco
chưa bán, và bộ sưu tập đồ khảo cổ thời tiền Columbia, thứ mà anh giữ gìn
cẩn thận trong các hộp kính trong suốt và không chịu bán. Khi nghe từ “trở
lại”, Stephanie cảm thấy anh trai cô bỗng nhiên chú ý tới câu chuyện.
“Album tên là A tới B, đúng không?” - Bosco nói. - “Và đó là câu hỏi tôi
muốn đặt thẳng: từ một rock star tôi đã biến thành một gã phì nộn chẳng ai
bận tâm như thế nào? Chúng ta đừng giả vờ như chuyện đó chẳng xảy ra.”
Stephanie ngạc nhiên quá không biết nói gì.
“Tôi muốn các cuộc phỏng vấn, bài đặc biệt, như người ta vẫn gọi” -
Bosco nói tiếp. - “Trải hết đời tôi ra thứ khốn nạn đó. Chúng ta hãy ghi lại
từng nỗi sỉ nhục bẽ bàng. Đây là thực tế, phải không? Người ta chẳng thể
trông ưa nhìn được nữa vào hai mươi năm sau, nhất là khi đã cắt bỏ một nửa
ngũ tạng. Thời gian là một kẻ khủng bố, phải không? Chẳng phải thành ngữ
ấy là như thế sao?”
Jules lướt tới từ cuối gian phòng. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ nghe thế
đấy. ‘Thời gian là một kẻ khủng bố’ ấy à?”
“Anh không đồng tình sao?” - Bosco hỏi với giọng hơi thách thức.
Tất cả im lặng một hồi. Cuối cùng Jules nói: “Có.”
“Nghe này” - Stephanie nói - “Tôi thích sự trung thực của anh, Bosco...”
“Đừng có nói với tôi câu ‘Tôi thích sự trung thực của anh, Bosco’” - anh
ngắt lời. - “Đừng áp mọi lối PR đó lên tôi.”