Stephanie đỗ xe trong một bãi đỗ trên Đại lộ Sixth, rồi cô và Jules len lỏi
tới khu Soho qua những đám đông người mua sắm xách những cái túi khổng
lồ từ Crate và Barrel.
“Này. Gã Bosco này là ai vậy?” - Jules hỏi.
“Nhớ ban Conduits không? Anh ấy là tay guitar.”
Jules dừng khựng lại. “Đó là người chúng ta đang tới gặp à? Bosco của
Conduits? Gã tóc đỏ ốm nhom đó?”
“Ừm, phải. Anh ấy đã thay đổi đôi chút.”
Họ rẽ sang Wooster, đi tới Canal. Ánh nắng loang loáng trên mặt đường
lát đá, gợi lên trong tâm trí Stephanie vùng ký ức lơ lửng nhạt nhòa: chụp
ảnh bìa cho album đầu tiên của Conduits trên chính con đường này, cười rộn
rã, lo âu hồi hộp, Bosco dặm phấn lên đám tàn nhang, trong khi tay nhiếp
ảnh chụp ảnh tự nhiên. Ký ức ấy vẩn vơ trong cô khi cô bấm chuông nhà
Bosco và chờ đợi, thầm cầu xin: Làm ơn đừng ở nhà làm ơn đừng mở cửa
làm ơn. Chừng đó ít nhất khiến phần vờ vịt này của ngày hôm ấy sẽ qua đi.
Điện thoại ở cửa không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rè rè. Stephanie mở
cửa với một cảm giác lẫn lộn, phải chăng cô đã sắp xếp cuộc hẹn với Bosco
vào lúc mười giờ thật. Hay là cô đã nhấn lầm chuông?
Họ đi vào trong và bấm gọi thang máy. Mất một lúc lâu thang mới xuống,
bên trong thang kêu ken két.
“Thứ đó có tốt không vậy?” - Jules hỏi.
“Anh muốn chờ ở đây cũng được.”
“Đừng cố gắng xua anh đi nữa.”
Bosco không còn là một anh chàng gầy nhẳng, mặc quần bó tuýt, chơi thể
loại nhạc cuối thập niên tám mươi nghe như pha trộn giữa punk và ska, một
kẻ si cuồng có mái tóc bù xù đỏ rực, từng biến Iggy Pop trở thành một người
nhạt nhòa trên sân khấu. Hơn một lần, chủ nhân các câu lạc bộ đã phải gọi
911 giữa show của Conduits vì tin rằng Bosco bị co giật.