“Ý em là sắp tới anh sẽ làm gì.”
Họ im lặng hồi lâu. Cuối cùng Jules nói: “Anh không biết nữa.”
Stephanie liếc nhìn anh. Họ rẽ sang đại lộ Henry Hudson, Jules đang nhìn
ra sông, trên gương mặt anh chẳng hề có năng lượng hay hy vọng. Cô cảm
thấy một cơn hoảng sợ thắt lại quanh trái tim. “Khi anh tới New York lần
đầu” - cô nói - “bao nhiêu năm về trước, anh đã có đầy ý tưởng.”
Jules khịt mũi. “Ai mà chẳng thế, vào tuổi hai tư?”
“Ý em là anh có một phương hướng.”
Anh đã tốt nghiệp Trường Đại học Michigan vài năm trước đó. Một trong
những người bạn cùng phòng năm nhất của Stephanie ở NYU đã tạm nghỉ
học để đi điều trị chứng chán ăn, thế là Jules chiếm phòng của cô gái đó
trong ba tháng, lang thang khắp thành phố với một quyển sổ trên tay, lén vào
dự các bữa tiệc ở trụ sở tạp chí Paris Review. Khi cô gái biếng ăn trở về, anh
đã tìm được cho mình một công việc ở Harper’s, một căn hộ ở đường York
giao với đường Eighty-first, và ba người bạn cùng phòng - hai trong số đó
giờ biên tập tạp chí. Người thứ ba thắng một giải Pulitzer.
“Em không hiểu nổi, Jules” - Stephanie nói. - “Em không hiểu chuyện gì
đã xảy ra với anh.”
Jules nhìn vô định vào đường viền của nhà cửa lấp loáng in trên nền trời
của khu Lower Manhattan. “Anh giống như nước Mỹ” - anh nói.
Stephanie quay mặt sang nhìn anh, kiệt sức, nói: “Anh đang nói gì thế?
Anh thôi uống thuốc rồi đấy à?”
“Hai tay chúng ta đều vấy bẩn” - Jules nói.
IV