“Chẳng tốt đâu” - Jules đáp.
Khi vào trong chiếc Volvo, Stephanie vô thức nhét A tới B, album mới của
Bosco, vào đầu đĩa, không biết rằng cô làm vậy để gia cố cho chứng cớ
ngoại phạm của mình. Các album gần đây của Bosco gồm những bài hát
ngắn gào thét trên nền nhạc ukulele. Bosco ra những album này chỉ vì là chỗ
bạn bè.
“Anh tắt nó đi được không?” - Jules hỏi sau khi nghe hai bài, rồi tắt luôn
mà chẳng đợi Stephanie trả lời. - “Đây là gã chúng ta sắp tới gặp à?”
“Chúng ta? Em tưởng anh đi nhờ xe thôi.”
“Anh đi với em được không?” - Jules hỏi. - “Làm ơn nhé?”
Giọng anh khúm núm và thiểu não: một người đàn ông chẳng có nơi nào
để đi và chẳng có việc gì để làm. Stephanie muốn gào lên; đây có phải là
một hình phạt vì đã nói dối Bennie? Trong ba mươi phút qua cô đã miễn
cưỡng hoãn trận tennis mà cô vô cùng muốn chơi, khiến Kathy bực mình,
đâm đầu vào công việc bịa đặt là tới thăm một người mà chắc chắn hãy còn
đang xỉn, và giờ phải đưa ông anh trai vô dụng, khó tính đi cùng để chứng
kiến sự kết thúc chứng cớ ngoại phạm của cô. “Em không chắc nó sẽ vui tới
đâu” - cô nói.
“Ổn thôi” - Jules nói. - “Anh quen không vui rồi.”
Anh căng thẳng quan sát khi Stephanie cẩn thận rẽ từ đường Hutch lên
đường cao tốc Cross Bronx, dường như việc ở trong chiếc xe này khiến anh
lo lắng. Khi họ đã hòa hẳn vào dòng xe cộ, anh hỏi: “Em đang ngoại tình
đấy à?”
Stephanie nhìn anh chằm chằm. “Anh điên rồi.”
“Nhìn đường kìa!”
“Sao anh lại hỏi em như thế?”
“Em có vẻ bồn chồn. Cả em và Bennie đều thế. Không giống như anh đã
nhớ về bọn em.”