với bộ giáp mà anh dùng để xa cách họ. Ngoài trò xếp Lego, thật chẳng thể
nào biết được Jules làm gì cho hết ngày. Hai lần, Stephanie về nhà thì thấy
tivi trong phòng ngủ của cô đang bật một kênh khiêu dâm, và chuyện này
khiến cô bực mình tới nỗi cô đã bảo Bennie mang cả hệ thống cồng kềnh đó
sang phòng ngủ của khách, nơi Jules đang ở.
Cô đi lên cầu thang và gửi một tin nhắn thoại vào máy di động của Kathy
để hoãn trận đánh của họ. Khi cô trở lại bếp, Jules đang nhìn chăm chú ra
ngoài cửa sổ của góc ăn sáng. “Hàng xóm của em đang làm trò gì thế?” -
Anh hỏi.
“Noreen à?” - Stephanie đáp. - “Bọn em nghĩ cô ấy lẩn thẩn.”
“Cô ấy đang làm gì đó gần hàng rào nhà em.”
Stephanie đi tới bên cửa sổ. Quả là thế; cô thoáng thấy mái tóc đuôi ngựa
tẩy bạc phếch của Noreen - giống như hình biếm họa của những mái tóc
highlight tự nhiên tinh tế của những người khác - đang nhấp nhô bên hàng
rào. Cặp kính râm màu đen to đùng khiến cô trông như một con bọ trong
phim hoạt hình, hoặc là một người ngoài hành tinh. Stephanie nhún vai, bực
bội vì Jules còn có thời gian để ý tới Noreen. “Em phải đi đây” - cô nói.
“Anh đi nhờ vào thành phố được không?”
Stephanie cảm thấy ngực hơi thắt lại. “Tất nhiên” - cô nói. - “Anh có hẹn
à?”
“Không hẳn. Anh chỉ muốn ra ngoài thôi.”
Khi họ đi bộ ra xe, Jules liếc ra sau và nói: “Anh nghĩ cô ta đang quan sát
chúng ta qua hàng rào. Noreen ấy mà.” “Không có gì lạ.”
“Em cứ để mặc chuyện đó diễn ra à?”
“Bọn em làm gì được? Cô ấy không gây hại gì cho bọn em. Cô ấy thậm
chí còn chẳng ở trên đất nhà bọn em.”
“Nhỡ đâu cô ta nguy hiểm.”
“Đến đâu hay đó thôi nhỉ?”