cô (ví như sáng nay, khi ba người họ tất bật tới trường và đi làm) với sự ngạc
nhiên khôi hài. Tóc anh rối bù còn mặt mũi thì u ám, một vẻ bạc nhược
khiến lòng Stephanie đau nhói.
“Em lái xe vào thành phố à?” - Bennie hỏi, khi cô lật đật bỏ những đĩa ăn
sáng vào chậu rửa.
Cô không lái xe vào thành phố. Khi thời tiết ấm lên, cô đã trở lại đánh
tennis với Kathy vào buổi sáng. Nhưng cô đã nghĩ ra một cách mới khôn
ngoan để sắp xếp những trận đánh này khuất mắt Bennie; cô để bộ đồ tennis
trắng ở club, mặc quần áo đi làm vào buổi sáng, hôn tạm biệt anh, rồi tới
club thay đồ và chơi. Stephanie giảm thiểu sự dối gạt bằng cách chỉ nói dối
về mặt thời gian; nếu Bennie hỏi cô đang đi đâu, cô luôn kể về một cuộc gặp
có thật sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm đó, thế nên nếu buổi chiều anh có hỏi
cuộc gặp thế nào, thì cô có thể trả lời thực.
“Em gặp Bosco lúc mười giờ” - cô nói. Bosco là rocker duy nhất mà cô
còn lo mảng PR. Thực sự thì cuộc gặp đó vào lúc ba giờ.
“Bosco, trước buổi trưa?” - Bennie hỏi. - “Đó là ý của anh ấy à?”
Stephanie lập tức nhận ra sai lầm của mình; Bosco đêm nào cũng say
khướt; khả năng anh ấy tỉnh táo lúc mười giờ sáng là bằng không. “Vâng” -
cô đáp, việc nói dối vào mặt chồng khiến cô choáng váng nôn nao. - “Nhưng
anh đúng đấy. Kể cũng lạ thật.”
“Đáng sợ ấy chứ” - Bennie đáp. Anh hôn tạm biệt Stephanie rồi cùng
Chris đi tới cửa.
“Em sẽ gọi cho anh sau khi gặp anh ấy chứ?”
Vào lúc ấy, Stephanie biết cô sẽ hoãn trận đánh với Kathy - đúng hơn là
thất hẹn với Kathy - và lái xe tới Manhattan để gặp Bosco vào lúc mười giờ.
Chẳng còn cách nào khác.
Khi chồng con đi rồi, Stephane lại cảm thấy nỗi căng thẳng dường như
luôn trào lên mỗi khi cô ở một mình với Jules, những câu hỏi âm thầm của
chính cô về các kế hoạch và thời gian biểu của anh khẽ loảng xoảng va chạm