khi cuối cùng - phải! - tôi xoay sở cầm được cái khóa quần của tôi. Toàn bộ
chuyện này đang tác động tới tôi thế nào ư? À, chúng tôi đang nằm trên đồi
trong Central Park, nơi phần nào tách biệt, mà nói theo ngữ nghĩa, vẫn là
chốn thanh thiên bạch nhật. Thế nên tôi cảm thấy căng thẳng, lờ mờ nhận ra
rằng tôi đang đặt sự nghiệp và danh tiếng của mình vào vòng nguy hiểm với
hành vi kỳ cục này. Nhưng hơn thế, tôi cảm thấy cơn - gì nhỉ? - giận dữ điên
cuồng này phải xảy ra; còn gì khác có thể đáp ứng lòng mong mỏi của tôi
được mổ Kitty ra như một con cá để ruột gan cô trượt ra ngoài, hoặc khao
khát mang tính hệ quả và cá nhân của tôi được bẻ cô làm đôi rồi sục hai tay
vào thứ nước trong veo, thơm ngát nào đó đang cuồn cuộn bên trong cô. Tôi
muốn thoa nước ấy lên làn da khô ráp, “bị tràng nhạc”, xù xì của tôi với hy
vọng rằng cuối cùng nó sẽ lành bệnh. Tôi muốn chơi cô (hiển nhiên) rồi sau
đó giết cô, hoặc có thể giết cô bằng cách chơi cô (“chơi cô ấy tới chết” và
“chơi cho cô ấy bại não” có thể xem là các biến thể trên mục đích căn bản
này). Điều mà tôi không có ý định làm là giết cô rồi sau đó chơi cô, vì chính
cuộc đời cô - cuộc đời trong nội tâm Kitty Jackson - là điều tôi khao khát
chạm đến tới mức tuyệt vọng.
Rốt cuộc, tôi chẳng làm cả hai điều ấy.
Chúng ta hãy quay lại thời khắc đó: một bàn tay bịt miệng Kitty và cố hết
sức để ghì cái đầu khá quyết liệt của cô, tay kia lóng ngóng với khóa quần,
thứ mà tôi đánh vật mãi chưa kéo xuống được, có lẽ bởi vì những chuyển
động quằn quại của cô phía dưới tôi. Thật không may, thứ mà tôi không
kiểm soát được là đôi bàn tay của Kitty, một trong hai đã tìm được đường tới
chiếc ví trắng, nơi hàng loạt thứ đang ẩn mình: bức ảnh con ngựa, chiếc điện
thoại bằng cỡ miếng khoai tây chiên, vốn đang reo liên tục suốt mấy phút
qua, và một cái hộp nhỏ mà tôi đoán là bình xịt Mice, hoặc một dạng hơi cay
nào đó, dựa trên tác động của nó khi xịt thẳng vào mặt tôi - một cảm giác
nóng tới lòa đi ở vùng quanh mắt kèm với nước mắt tuôn trào, một cảm giác
lạ lùng trong cổ họng, nghẹn thắt và buồn nôn kinh khủng, tất cả những cảm
giác này thúc giục tôi nhảy chồm lên và gập người lại trong cơn đau cực độ
(vẫn ghì Kitty dưới đất bằng một bàn chân), tới lúc đó cô tận dụng thời cơ