lấy một vật nữa trong cái ví nói trên: một chùm chìa khóa có gắn kèm con
dao Swiss Army bé, dù lưỡi dao nhỏ và cùn nhưng cô vẫn tìm cách cắm
phập xuyên qua được ống quần kaki và xẻ vào bắp chân tôi.
Lúc này thì tôi đang tru tréo như một con trâu bị vây hãm, còn Kitty thì
bỏ chạy, đôi chân màu hạt dẻ của cô chắc chắn là đang lốm đốm điểm hoa
nắng xuyên qua tàng cây, dù tôi quá đau để có thể nhìn.
Tôi nghĩ tôi phải gọi đó là điểm kết bữa trưa của chúng tôi. Tôi có thêm
hai mươi phút, dễ dàng.
Điểm kết của bữa trưa, phải, nhưng là mở đầu của vô vàn thứ khác: trình
diện trước một bồi thẩm đoàn đông đúc, tiếp đến là bản cáo trạng tội cố
gắng cưỡng hiếp, bắt cóc và tấn công tàn bạo; đời tù nhân hiện thời của tôi
(bất chấp những nỗ lực phi thường của Atticus Levi để nâng tiền bảo lãnh
tôi lên năm trăm nghìn đô) và bản án lơ lửng trước mắt, bắt đầu vào tháng
này - vào đúng ngày, may mắn làm sao, bộ phim mới của Kitty, Whip-poor-
will Falls, công chiếu trên toàn quốc.
Kitty gửi vào tù cho tôi một lá thư. Cô viết: “Tôi xin lỗi về bất kể phần
nào tôi đã gây ra trong sự suy sụp cảm xúc của anh, và vì đã đâm [nguyên
văn] anh.” Trên mỗi chữ i có một vòng tròn và kết thúc có một mặt cười.
Tôi đã nói gì với các bạn nhỉ? Dễ mến.
Tất nhiên, chút rắc rối giữa chúng tôi đã vô cùng hữu ích với Kitty.
Những tít báo trang nhất, tiếp theo là hàng loạt bài báo liên miên bày tỏ sự
cảm thông lo lắng, những bài xã luận và những bài trang áp chót bàn về cơ
man những chủ đề liên quan: “Gia tăng nguy cơ bị tấn công ở người nổi
tiếng” (New York Times); “Sự bất lực của một số đàn ông khi dùng bạo lực
để đối phó với cảm giác bị khước từ” (USA Today); “Các biên tập viên tạp
chí cần kiểm tra bệnh tình của những phóng viên tự do kỹ càng hơn” (New
Republic); và “Sự thiếu thốn bảo vệ ban ngày ở Central Park”
. Kitty,nữ
thánh tử đạo bù nhìn trong mớ bung xung này, đang được phe vé như
Marilyn Monroe ở thế hệ của cô ấy, mà thậm chí Kitty đâu có chết.
Bộ phim mới của cô ấy có lẽ sẽ đứng đầu, dù nó ra sao đi nữa.