Cô kéo quần jean lên rồi ngồi sụp xuống ghế. Alex đi tới bên bồn tắm, cẩn
thận bỏ bát đĩa ra khỏi tấm ván rồi nhấc nó lên. Nước bắn rào rào từ vòi.
Lực của vòi nước này luôn khiến Sasha giật mình, trong những lần hiếm hoi
cô dùng nó.
Cái quần màu đen của Alex vày vò trên sàn bên cạnh chân Sasha. Chiếc
ví vuông đã làm sờn lớp vải sọc nhung trên một bên túi sau, như thể anh hay
mặc chiếc quần này, và luôn để cái ví đúng vị trí ấy. Sasha liếc nhìn anh.
Khói tỏa lên từ bồn tắm khi anh nhúng tay vào để kiểm tra nước. Rồi anh trở
lại bên đống đồ vật và cúi xuống nhìn như đang tìm kiếm một cái gì cụ thể.
Sasha quan sát anh, hy vọng thấy lại một luồng phấn khích mà cô đã thấy
trước đó, nhưng nó biến mất rồi.
“Tôi thả một ít thứ này vào được không?” - Anh giơ lên một túi muối tắm
mà Sasha đã lấy từ cô bạn thân Lizzie vài năm trước, trước khi họ thôi nói
chuyện với nhau. Vẫn cái gói in hình chấm bi. Nó nằm sâu giữa đống đồ,
vốn đã lộn xộn đôi chút do bị đào bới. Sao Alex thấy được cơ chứ?
Sasha ngần ngừ. Cô và Coz đã nói rất nhiều về việc tại sao cô giữ những
đồ vật ăn trộm tách biệt khỏi những thứ khác trong cuộc đời cô: vì dùng
chúng là thể hiện sự tham lam hoặc tư lợi; vì để chúng đó mà không động
chạm tới mang lại cảm giác như thể một ngày nào đó cô sẽ trả lại chúng; vì
chất chúng thành đống giữ cho uy lực của chúng không lẩn mất.
“À” - cô nói. - “Anh dùng cũng được.” Cô nhận thức rõ về việc tạo ra
chuyển biến trong câu chuyện mà cô và Coz đang viết, một bước tiến mang
tính tượng trưng. Nhưng tiến về phía kết thúc hạnh phúc, hay là tránh khỏi
nó?
Cô thấy tay Alex sau đầu mình, vuốt tóc cô. “Cô thích nóng?” - Anh hỏi. -
“Hay ấm.”
“Nóng” - cô đáp. - “Thật nóng vào.”
“Tôi cũng thế.” - Anh trở lại bồn tắm, bóp bóp túi muối rồi đổ vào bồn
mấy viên, và căn phòng lập tức ngạt ngào một hương thơm như mùi cây cỏ
ẩm ướt vô cùng quen thuộc với Sasha: mùi phòng tắm của Lizzie, vào quãng