thời gian Sasha hay tắm ở đó sau khi cô và Lizzie chạy cùng nhau trong
Central Park.
“Khăn tắm ở đâu nhỉ?” - Alex gọi.
Cô cất gọn khăn tắm trong một cái giỏ trong phòng vệ sinh. Alex vào lấy
khăn rồi đóng cửa phòng lại. Sasha nghe thấy tiếng anh ta đi tiểu. Cô quỳ
xuống sàn rồi rút cái ví từ trong túi quần của anh và mở ra, ngực cô nóng
bừng trước một áp lực đột ngột. Đó là một cái ví trơn màu đen, các mép ngả
xám vì sờn. Cô nhanh chóng lật giở những thứ bên trong: một thẻ ghi nợ,
một thẻ nhân viên, một thẻ gym. Bên trong một ngăn kéo, một bức ảnh mờ
có hình hai cậu bé và một cô bé niềng răng, nheo nheo mắt trên bãi biển.
Một đội thể thao mặc đồng phục vàng, mấy cái đầu nhỏ quá nên cô chẳng
biết có cái nào là của Alex hay không. Từ giữa đám ảnh quăn mép ấy, một
mảnh giấy kẻ ngang rơi vào lòng Sasha. Nó có vẻ rất cũ, mép giấy rách nát,
những đường kẻ xanh mờ nhòe. Sasha mở tờ giấy ra thì thấy dòng chữ viết
bằng bút chì cùn, TỚ TIN Ở CẬU. Cô đờ người, chằm chằm nhìn những
con chữ ấy. Chúng như đang đào đường hầm tiến về phía cô từ mảnh giấy
nhàu nhĩ ấy, mang theo nỗi ngượng ngùng thay cho Alex, bao lâu nay giữ
vật tặng xơ xác này trong cái ví xác xơ, và rồi cả nỗi xấu hổ cho chính cô vì
đã nhìn vào nó. Cô loáng thoáng nhận thức được tiếng vòi nước ở chậu rửa
mặt đang chảy và cô cần phải nhanh tay. Vội vã, máy móc, cô đút cái ví trở
lại, giữ mảnh giấy trong tay. Mình sẽ phải giữ lại thứ này, cô nhận thức được
bản thân đang tự nhủ khi cô nhét cái ví vào túi quần Alex. Mình sẽ trả nó lại
sau; có khi anh ấy chẳng còn nhớ có nó trong đó nữa; thực tình mình sẽ giúp
đỡ anh ấy xóa dấu vết của nó đi trước khi có ai tìm ra nó. Mình sẽ nói, Này,
tôi thấy thứ này trên thảm, của anh phải không? Và anh ấy sẽ nói, Thứ đó
hả? Tôi chưa từng nhìn thấy, chắc là của cô đấy, Sasha. Mà có khi đó là sự
thật. Có khi ai đó đã đưa nó cho mình từ nhiều năm trước mà mình quên
bẵng mất.
“Vậy cô có trả lại nó không?” - Coz hỏi.
“Tôi không có cơ hội. Anh ấy đã ra khỏi phòng vệ sinh.”