“Chắc chứ?”
“Vâng.”
Phải chăng “tất nhiên” và “vâng” mà Chris thốt ra là để làm hài lòng
Bennie, như bác sĩ Beet từng lưu ý với anh là nó rất hay làm vậy không?
Hay sự tò mò do vàng tạo nên đã mở rộng thêm ra với niềm hứng thú mới
dành cho công việc của Bennie? Chris đã lớn lên giữa những ban nhạc rock,
đúng thế, nhưng nó thuộc thế hệ hậu-bản quyền, những đứa chẳng biết tới sự
tồn tại của những từ như “copyright” hay “sở hữu sáng tạo”. Bennie không
đổ trách nhiệm cho Chris, tất nhiên; những kẻ hủy diệt thương mại âm nhạc
là thế hệ trước con trai anh, là người lớn hiện giờ. Tuy nhiên, anh đã nghe
theo lời khuyên của bác sĩ Beet, ngừng lên lớp (từ của Beet) Chris về sự cáo
chung của nền công nghiệp ấy, thay vào đó chỉ tập trung thưởng thức dòng
âm nhạc mà hai cha con đều thích - ví như Pearl Jam, món mà Bennie đang
bật ầm ầm suốt dọc đường tới Mount Vernon lúc này.
Hai chị em nhóm Stop/Go vẫn sống chung với bố mẹ trong một ngôi nhà
ngổn ngang sập xệ núp dưới những tàng cây ngoại ô rậm rạp. Bennie đã tới
đây mấy năm trước, khi anh lần đầu phát hiện ra họ, trước khi anh ủy thác
hai chị em cho người đứng đầu trong ban quản trị nhưng rồi người đó chẳng
làm được trò trống gì. Khi anh và Chris ra khỏi xe, ký ức về lần tới thăm
cuối cùng thổi bùng lên một cơn giận dữ trong Bennie khiến đầu anh nóng
bừng, thế quái nào mà bao lâu nay chẳng có cái gì ra hồn xuất hiện vậy?
Anh thấy Sasha đang đứng đợi trước cửa; cô đã đón tàu ở Grand Central
sau khi Bennie gọi và đã tới đây trước anh. “Chào Crisco” - Sasha nói, vò
tóc con trai anh. Cô đã biết Chris từ khi thằng bé còn ẵm ngửa; cô đã từng
tới Duane Reade để mua tã và núm vú giả cho thằng bé. Bennie lén nhìn
ngực cô; chẳng có gì. Đúng hơn là chẳng chút ham muốn nhục dục, chứ anh
thực sự cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn và cảm kích cô trợ lý, trái ngược
hẳn với cơn giận sục sôi của anh với cả đám nhân viên còn lại.
Một thoáng ngừng lặng. Ánh sáng màu vàng xuyên qua tán lá. Bennie đưa
ánh mắt từ ngực lên mặt Sasha. Cô có gò má cao và đôi mắt lá răm màu lục,