Bennie giật mình. Món vàng đã trở nên quá quen thuộc tới nỗi anh chẳng
còn giấu giếm nữa.
“Thuốc” - anh đáp sau một hồi ngập ngừng.
“Để làm gì ạ?”
“Vài triệu chứng bố đang có.” - Đúng hơn là không có, anh thầm nói
trong đầu.
“Triệu chứng gì vậy ạ?”
Có phải chuyện này do Frappuccino kích động không? Chris đã thôi trạng
thái ù lì mà ngồi thẳng dậy, quan sát Bennie bằng đôi mắt to tròn biêng biếc
tuyệt đẹp. “Đau đầu” - Bennie nói.
“Con xem nó được không?” - Chris hỏi. - “Thuốc đó? Trong thứ màu đỏ
ấy?”
Bennie đưa cái hộp đỏ bé xíu cho thằng bé. Trong chớp mắt, thằng bé lẫy
được cái chốt lắt léo rồi mở nắp ra. “Oa, bố” - nó thốt lên. - “Cái này là gì
vậy?”
“Bố bảo rồi đấy.”
“Trông giống vàng quá. Những mảnh vàng.”
“Nó có hình mảy bụi.”
“Con nếm một mảnh được không?”
“Con trai. Con đừng...”
“Chỉ một thôi?”
Bennie thở dài. “Một.”
Thằng bé thận trọng lấy một mảnh vàng đặt lên lưỡi. “Vị nó thế nào?” -
Bennie tò mò hỏi. Anh chỉ uống vàng trong cà phê, thế nên nó chẳng có vị gì
cụ thể.
“Giống kim loại” - Chris nói. - “Tuyệt quá. Con thử một mảnh nữa nhé?”