Bennie khởi động xe. Có phải chuyện thuốc thang giả dối lộ liễu quá
không? Rõ ràng là thằng bé không tin. “Một mảnh nữa thôi” - nó nói. -
“Đúng một.”
Thằng bé bốc một nhúm to mảnh vàng rồi đặt lên lưỡi. Bennie cố gắng
không nghĩ tới tiền. Sự thật là anh đã tiêu tám nghìn đô mua vàng trong hai
tháng qua. Có nghiện ma túy cũng không tốn kém tới vậy.
Chris nuốt chỗ vàng và nhắm mắt lại. “Bố” - thằng bé nói. - “Cảm giác
như nó đánh thức con dậy từ bên trong.”
“Thú vị thật” - Bennie trầm ngâm. - “Chính xác là nó phải có công dụng
như thế.”
“Nó có hiệu nghiệm không ạ?”
“Hình như là có đấy.”
“Nhưng với bố cơ” - Chris hỏi.
Bennie tin chắc là trong mười phút con trai hỏi anh nhiều câu hơn cả một
năm rưỡi qua kể từ khi anh và Stephanie chia tay. Phải chăng đó là hiệu ứng
phụ của vàng: tò mò?
“Bố vẫn đau đầu” - anh nói.
Anh đang lái xe lòng vòng giữa những ngôi biệt thự ở Crandale (“làm bất
cứ gì” thường xuyên có nghĩa là lái xe lòng vòng), trước mỗi tòa nhà lại có
bốn năm đứa bé tóc vàng mặc đồ Ralph Lauren đang chơi. Ngắm nhìn
những đứa trẻ này, Bennie thấy rõ rành rành rằng anh đã chẳng có cơ mà
sống lâu dài ở nơi đây, trông anh đen đúa rối bời ngay cả khi vừa tắm gội và
cạo râu xong. Trong khi ấy, Stephanie đã vào tới câu lạc bộ tennis đánh đôi
hàng đầu.
“Chris” - Bennie nói. - “Có một nhóm nhạc bố cần tới thăm - một cặp chị
em trẻ. À, hai chị em còn trẻ. Bố định lát nữa mới đi, nhưng nếu con hứng
thú, chúng ta có thể...”
“Tất nhiên.”