với sự khinh thường trước những lời đồng ý, nỗi thất vọng pha trộn thoáng
ngưỡng mộ với những lời từ chối. Anh đang bắt đầu gõ một lời đáp thì nghe
thấy tiếng bước chân thình thịch, rồi đến tiếng hét đầy khao khát của con gái
anh: “Kẹoooo QUE!” Alex vội cất handset đi, nhưng quá trễ rồi: Cara-Ann
đang lục túi anh.
“Của con” - con bé nói.
Rebecca lặng lẽ đi tới. “Ra đó là kẹo que.”
“Hẳn vậy.”
“Anh cho con dùng nó?”
“Một lần thôi, được chưa?” - Nhưng tim anh đang đập thình thịch.
“Anh vừa tự ý thay đổi quy định?”
“Anh chẳng thay đổi gì cả, anh chỉ sơ ý. Được chưa? Anh có được phép
sơ ý một lần không đây?”
Rebecca nhướn mày. Alex cảm thấy cô đang soi mói anh. “Tại sao lại là
bây giờ?” - Cô hỏi. - “Hôm nay, sau bao nhiêu thời gian, em không hiểu.”
“Chẳng có gì mà hiểu!” - Alex gắt, nhưng anh đang nghĩ: Làm sao cô ấy
biết được? Và rồi: Cô ấy biết được điều gì?
Họ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt nhau trong ánh sáng dần tàn. Cara-Ann
chờ đợi trong im lặng, hẳn đã quên bẵng cái kẹo que. Waterwalk người đã về
gần hết. Đây là lúc nói cho Rebecca biết về thỏa thuận với Bennie - ngay,
ngay! Nhưng Alex cảm thấy tê liệt, như thể sự tiết lộ này đã bị phá hỏng rồi.
Anh có một ý muốn điên rồ là T cho Rebecca, thậm chí anh còn thấy mình
đang soạn trong đầu một tin nhắn: Nu job in th wrks. big $ pos. pls kEp opn
mind
“Đi thôi” - Rebecca nói.
Alex bế Cara-Ann vào lại địu, rồi họ đi xuôi Waterwalk vào vùng bóng
tối. Khi họ đi qua những con đường tối tăm, Alex thấy mình nghĩ về ngày
anh và Rebecca gặp nhau. Sau nỗ lực thất bại truy đuổi gã giật ví hóa trang