“Con muốn gì vậy, con yêu?” - Rebecca hỏi theo cái cách quan tâm quá
đà mà cô vẫn thường nói chuyện với con gái sau khi trải qua một ngày làm
việc.
“Kẹo que của bố.”
Rebecca nhìn Alex với ánh mắt châm chọc. “Anh có kẹo que đấy à?”
“Tất nhiên là không.”
Họ đang đi vội về hướng tây, cố gắng tới được dòng sông trước khi mặt
trời lặn. Hiện tượng khí hậu nóng lên tác động đến quỹ đạo trái đất đã khiến
ngày mùa đông ngắn lại, thế nên giờ đây, tháng một, hoàng hôn đang buông
xuống vào lúc 4:23.
“Em bế con nhé?” - Rebecca hỏi.
Cô nhấc Cara-Ann ra khỏi địu và đặt con bé xuống bên vệ đường đen
thui. Con bé đi vài bước lẫm chẫm, rời rạc. “Chúng ta sẽ lỡ mất nếu con bé
đi bộ” - Alex nói, và Rebecca bế con bé lên rồi đi nhanh hơn. Alex đã khiến
vợ ngạc nhiên khi không tới thư viện, một việc mà gần đây anh bắt đầu làm
thường xuyên để tránh tiếng ồn của công trình xây dựng bên căn hộ của họ.
Nhưng hôm nay anh có một lý do khác: Anh cần nói với cô về thỏa thuận
giữa anh với Bennie.
Ngay bây giờ, không trì hoãn thêm chút nào nữa.
Mặt trời đã lặn sau thác nước khi họ tới được sông Hudson, nhưng khi họ
trèo bậc thang lên WATERWALK! - con đường lát ván trên bức tường thành
nổi tiếng vang dội ấy, họ thấy mặt trời vẫn đủng đỉnh, màu đỏ cam và tròn
như lòng đỏ trứng, ngay trên thành phố Hoboken. “Xuống” - Cara-Ann ra
lệnh, và Rebecca thả con bé xuống. Nó chạy tới bên hàng rào sắt kéo dài dọc
mép ngoài của bức thành, nơi cứ giờ này là luôn đông nghịt những người mà
có lẽ (giống Alex) hiếm khi để ý thấy mặt trời trước khi bức tường này dựng
lên. Giờ thì si mê nó. Khi theo Cara-Ann vào giữa đám đông, Alex nắm tay
Rebecca. Kể từ khi anh quen biết cô, cô đã bù lại vẻ đẹp quyến rũ của mình
bằng đôi kính mắt mèo, lúc thì trông giống như nhân vật Dick Smart, lúc thì
lại giống như Miêu nữ. Alex đã yêu cặp kính ấy vì sự bất lực của nó trong