việc hạ bệ vẻ đẹp gợi cảm của Rebecca, nhưng gần đây anh không còn chắc
lắm; cặp kính, cùng với mái tóc xám và thực tế là cô thường thiếu ngủ, đe
dọa hiện thực hóa sự hóa trang đó thành nhân dạng: một giảng viên đại học
mệt mỏi, yếu ớt đầu tắt mặt tối viết cho xong một cuốn sách trong khi dạy
hai khóa và làm chủ tọa nhiều hội đồng. Vai trò của Alex trong hoạt cảnh
này chính là điều khiến anh tuyệt vọng nhất: một kẻ luống tuổi say mê âm
nhạc, kẻ chẳng thể kiếm nổi tiền nuôi thân, bòn rút cuộc đời (hay ít nhất là
nhan sắc gợi cảm kia) của vợ.
Rebecca rất nổi tiếng trong giới học thuật. Cuốn sách mới của cô viết về
hiện tượng vỏ bọc ngôn ngữ, một thuật ngữ cô sáng tạo ra để nói về những
từ mà giờ đây không còn có nghĩa nếu bỏ ngoài ngoặc kép. Tiếng Anh đầy
rẫy những từ trống rỗng như thế - “bạn” và “thực” và “câu chuyện” và “thay
đổi” - những từ đã lột bỏ ý nghĩa và chỉ còn là những cái vỏ khô. Một số từ,
ví như “nhân dạng”, “tìm kiếm” và “đám mây” rõ ràng đã bị khai tử qua
việc sử dụng chúng trên Internet. Với những từ khác, các lý do phức tạp
hơn; từ đâu “người Mỹ” trở thành một thuật ngữ mai mỉa? Từ đâu mà “dân
chủ” được sử dụng theo lối nhạo báng châm chọc?
Như thường lệ, sự yên lặng bao trùm cả đám đông trong những phút cuối
cùng trước khi mặt trời lặn hẳn. Ngay cả Cara-Ann, trên vòng tay Rebecca,
cũng im phắc. Alex cảm thấy bóng nắng tỏa trên mặt mình nên nhắm mắt
lại, nhấm nháp hơi ấm thoang thoảng, đôi tai anh ngập tiếng ầm ầm của con
phà đang băng qua. Ngay sau khi mặt trời lặn, mọi người đột ngột di
chuyển, như thể một lời nguyền đã bị phá bỏ. “Xuống” - Cara-Ann nói rồi đi
dọc Waterwalk. Rebecca chạy theo con bé, cười to. Alex vội vã kiểm tra
handset.
JD nEds 2 thnk
Yep frm Sancho
Trước mỗi hồi đáp, anh lại trải nghiệm một hỗn hợp cảm xúc vốn đã trở
nên quen thuộc vào những buổi chiều: niềm hân hoan chiến thắng hòa lẫn