Ngày diễn ra concert trời ấm “một cách vô lý”: 89°F và khô, với ánh sáng
vàng rực rọi nhức mắt họ và kéo bóng của họ ra dài đến nực cười. Những
hàng cây, nở hoa rực rỡ trong tháng một, giờ đây ngập ngừng ra chồi.
Rebecca đã nhồi Cara-Ann vào chiếc váy từ hè năm ngoái, có một con vịt
phía trước, và cùng với Alex, họ đã nhập vào đám đông những gia đình trẻ
khác trên sân thượng tòa nhà chọc trời trên Sixth Avenue, Cara-Ann cưỡi
trên lưng Alex trong cái bọc bằng titan mà anh mới mua để thay cho cái địu.
Xe đẩy bị cấm ở những nơi tụ tập công cộng vì cản trở lưu thông.
Alex đã ngẫm nghĩ mãi xem làm cách nào để tiết lộ được về concert này
với Rebecca, nhưng cuối cùng anh chẳng cần phải nói; một đêm anh lướt
handset khi Cara-Ann đã ngủ, vợ anh nói: “Scotty Hausmann... đó là người
mà Bennie Salazar đã mở cho chúng ta nghe, phải không?”
Alex cảm thấy như có một vụ nổ nhỏ bên tim mình. “Chắc thế. Sao vậy?”
“Em nghe suốt về concert miễn phí mà ông ấy tổ chức vào thứ bảy này ở
Footprint, cho cả trẻ con và người lớn.”
“Ừ.”
“Biết đâu cho anh cơ hội gặp lại Bennie đấy.” - Cô vẫn đau lòng, thay cho
Alex, vì Bennie đã không thuê anh. Điều này khiến lòng Alex thắt lại cảm
giác có lỗi mỗi lần nói tới chủ đề này.
“Phải” - anh đáp.
“Thế thì chúng ta đi đi” - cô nói. - “Tại sao không, khi mà nó miễn phí?”
Nơi vốn là Fourteenth Street, các tòa nhà chọc trời đã bị phá bỏ, và mặt
trời nghiêng nghiêng chiếu phía trên họ, vẫn còn quá thấp trên bầu trời tháng
hai để phải che chắn bằng mũ lưỡi trai. Trong ánh sáng, Alex suýt không
nhận ra người bạn cũ Zeus, rồi cố gắng tránh mặt anh ta - Zeus là một trong
những parrot ngẫu nhiên của anh. Quá muộn rồi; Rebecca đã gọi tên anh ta.
Cô bạn gái người Nga của Zeus, Natasha, đang đi cùng anh, mỗi người địu
một đứa trong cặp sinh đôi sáu tháng tuổi của họ.