“Cậu đang đi nghe Scotty đấy à?” - Zeus hỏi, như thể Scotty Hausmann là
một nhân vật cả hai người bọn họ đều biết.
“Ừ” - Alex e dè đáp. - “Còn cậu?”
“Ôi trời ơi” - Zeus nói. - “Một nghệ sĩ lap steel guitar với slide, cậu chưa
bao giờ nghe trực tiếp concert nào à? Mà thậm chí không phải chúng ta đang
nói về rockabilly đâu đấy.” Zeus làm việc cho một ngân hàng máu và trong
thời gian rảnh anh ta hỗ trợ trẻ em bị Down làm và bán áo nỉ in. Alex tìm
kiếm trên gương mặt Zeus dấu hiệu ẩn khuất của một parrot, nhưng bạn anh
có vẻ như đồng nhất từ ngoài cho tới tận đáy tâm hồn, nơi anh đã cất giữ bao
nhiêu năm tháng, kể từ khi chúng trở nên lỗi thời.
“Nghe đâu anh ấy diễn live hay lắm” - Natasha nói với giọng nặng trịch.
“Tôi cũng nghe thế” - Rebecca nói. - “Từ khoảng tám người khác nhau.
Lạ thật.”
“Không lạ đâu” - Natasha nói, cười gằn. - “Người ta được trả tiền đấy.”
Alex thấy mặt nóng bừng và không thể nhìn thẳng vào Natasha. Tuy nhiên,
rõ ràng là cô nói mà không hay biết gì; Zeus đã giữ bí mật vai trò của mình.
“Nhưng đó là những người tôi quen” - Rebecca nói.
Đó một ngày trong những ngày tháng mà mọi giao lộ đều làm xuất hiện
một gương mặt quen khác nữa, bạn cũ và bạn của bạn, người quen biết, và
cả những người chỉ trông quen quen. Alex đã sống ở thành phố này đủ lâu
để biết tất cả bọn họ: Từ những club mà anh từng làm DJ? Văn phòng luật
nơi anh từng làm thư ký? Sân bóng rổ tự phát mà anh chơi suốt nhiều năm ở
Tompkins Square Park? Anh đã cảm thấy mình sẽ sớm rời khỏi New York
kể từ ngày anh mới đến, năm hai mươi tư tuổi - ngay cả bây giờ, anh và
Rebecca lúc nào cũng lửng lơ trên dây, mong đợi một công việc tốt hơn kèm
theo nơi sống rẻ hơn - nhưng chẳng hiểu sao, năm tháng xoay sở trôi qua đã
đủ dài để anh cảm thấy như thể mình đã gặp từng người ở Manhattan ít nhất
một lần. Anh tự hỏi không biết Sasha có ở đâu đó trong đám đông này. Alex
thấy mình đảo mắt tìm kiếm khắp những khuôn mặt láng máng quen để tìm