Năm ngày sau, họ lên một con tàu dài rất cũ chạy xuyên đêm tới
Mombasa. Cứ chốc chốc tàu lại chậm lại vừa đủ cho người ta nhảy ra khỏi
cửa, đồ đạc ôm chặt trước ngực, và cho những người khác bò lên. Nhóm của
Lou và Phoenix Faction chui cả vào trong một khoang bar chật chội, ở đó
còn có những người đàn ông châu Phi mặc vest và đội mũ quả dưa. Charlie
được phép uống một cốc bia, nhưng nó lén uống thêm hai cốc nữa với sự trợ
giúp của anh chàng Dean điển trai, người đang đứng cạnh chiếc ghế nhỏ bên
quầy bar của nó. “Em rám nắng rồi” - anh ta nói, ấn một ngón tay vào má
Charlie. - “Nắng châu Phi chói chang thật.”
“Phải” - Charlie nói, cười phì khi uống một ngụm bia. Giờ đây khi đã
nhận ra Dean rất tẻ nhạt, Charlie thấy anh ta thật buồn cười.
“Em phải bôi kem chống nắng” - anh ta nói.
“Em biết. Em đã bôi.”
“Một lần không đủ. Em phải bôi lại.”
Charlie bắt được ánh mắt của Mindy và bật cười khúc khích. Bố nó tới
gần. “Có chuyện gì vui thế?”
“Cuộc sống” - Charlie nói, ngả người về phía bố nó.
“Cuộc sống!” - Lou khịt mũi, nói. - “Con mấy tuổi đấy?”
Anh ôm con vào lòng. Khi Charlie còn nhỏ anh ôm nó suốt, nhưng khi nó
lớn lên thì ít hơn. Charlie thấy bố nó thật ấm, gần như là nóng, nhịp tim của
bố nó nghe như người ta đang đập sầm sầm vào cửa.
“Á” - Lou kêu. - “Cái lông nhím của con đâm bố.” Đó là một cái lông
nhím màu đen pha trắng, con bé đã tìm thấy nó ở trên đồi và dùng nó làm
ghim cài tóc. Lou lấy cái lông ra, và mái tóc vàng óng của Charlie bung xõa
trên vai con bé như ô cửa sổ bật mở. Con bé nhận ra Dean đang ngắm nhìn.
“Bố thích thế này” - Lou nói, liếc mắt nhìn đầu nhọn trong suốt của cái
lông nhím. - “Đây là một vũ khí nguy hiểm.” “Vũ khí là cần thiết” - Dean
đáp.