đây Lou chưa từng đi du lịch với phụ nữ. Có lẽ rồi anh sẽ không còn ngó
ngàng tới cô nữa.
Rolph đang đọc sách trên bãi cát thì Lou đi tới với thiết bị lặn trên tay,
thằng bé bỏ cuốn The Hobbit qua bên mà không cự nự gì, rồi đứng lên.
Charlie phớt lờ họ, và Lou thoáng nghĩ lẽ ra anh nên cho con bé đi cùng.
Anh và Rolph đi xuống mép nước, đeo mặt nạ và chân vịt, treo cái xiên vào
một bên thắt lưng. Rolph trông gầy guộc; thằng bé cần luyện tập thêm. Nó e
dè với nước. Mẹ nó là người ham đọc sách và làm vườn, thế nên Lou phải
không ngừng chống lại ảnh hưởng của mẹ nó. Anh ước rằng Rolph có thể
sống cùng anh, nhưng luật sư chỉ lắc đầu mỗi lần anh nhắc tới chuyện đó.
Cá rất nhiều màu, những mục tiêu dễ dàng, đang rỉa san hô. Lou đã xiên
được bảy con thì nhận ra Rolph chưa giết con nào.
“Có chuyện gì thế, con trai?” - Anh hỏi, khi họ ngoi lên mặt nước.
“Con chỉ thích ngắm chúng thôi” - Rolph nói.
Họ vừa dạt tới một bãi đá nhô ra biển. Họ thận trọng trèo lên. Thủy triều
để lại trên bãi đá rất nhiều vũng nước với bao nhiêu sao biển, nhím biển và
thờn bơn; Rolph cúi xuống mải mê ngắm chúng. Cá của Lou lủng lẳng trong
một cái giỏ lưới đeo bên hông anh. Từ trên bãi biển, Mindy đang quan sát họ
qua ống nhòm của Fiona. Cô vẫy tay, Lou và Rolph vẫy lại.
“Bố” - Rolph nói, lôi một con cua xanh bé tí lên khỏi một vũng nước -
“bố nghĩ gì về chị Mindy?”
“Mindy rất tuyệt. Sao?”
Con cua khua khoắng mấy cái càng bé xíu; Lou hài lòng khi thấy con trai
biết cách cầm nó sao cho an toàn.
Rolph nheo mắt nhìn bố. “À, chị ấy có đủ độ điên rồ không?”
Lou phì cười. Anh đã quên mất cuộc chuyện trò lúc trước, nhưng Rolph
chẳng quên gì cả - một điều khiến cha nó rất hài lòng. “Cô ấy đủ điên rồ.
Nhưng điên rồ không phải là tất cả.”
“Con nghĩ chị ấy thô lỗ” - Rolph nói.