“Thô lỗ với con à?”
“Không. Với Albert.”
Lou quay sang con, nghiêng đầu. “Albert?”
Rolph thả con cua ra rồi bắt đầu kể chuyện. Nó nhớ rành mạch từng thứ -
sân hiên, cầu thang, “số ba” - khi kể nó nhận ra rằng nó đã muốn nói với bố
nó chuyện này biết bao nhiêu, như một hình phạt với Mindy. Bố nó lắng
nghe chăm chú, không ngắt lời. Nhưng càng nói, Rolph càng nhận thấy câu
chuyện hiện ra một cách nặng nề, theo một cách mà nó không hiểu.
Khi nó ngừng lời, bố nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh quay lại nhìn
bãi biển. Lúc đó mặt trời sắp lặn, mọi người đang rũ lớp cát trắng mịn khỏi
khăn tắm và thu dọn ra về. Khách sạn có phòng disco, cả nhóm đã định đi
nhảy sau bữa tối.
“Chính xác thì chuyện đó đã xảy ra khi nào?” - Lou hỏi.
“Vào ngày gặp đàn sư tử - tối hôm đó.” - Rolph im lặng một lát rồi hỏi -
“Bố nghĩ xem vì sao chị ấy lại thô lỗ như thế?”
“Đàn bà là lũ điếm” - bố nó đáp. - “Vậy đấy.”
Rolph há hốc miệng nhìn bố. Bố nó đang tức giận, cơ hàm rung bần bật,
và đột nhiên Rolph cũng thấy tức giận: bị điều khiển bởi cơn giận sâu thẳm
cồn cào thỉnh thoảng lại khuấy đảo bên trong nó, khi nó và Charlie trở về
nhà sau một dịp cuối tuần náo nhiệt bên hồ bơi nhà bố, các ngôi sao nhạc
rock chen chúc trên gác mái, bơ dầm và những bát sốt thịt bò trộn ớt và đậu
to đùng, thì thấy mẹ nó đang ngồi cô đơn trong căn nhà nhỏ, uống trà bạc hà
cay. Cơn giận với người đàn ông luôn gạt mọi người qua một bên này.
“Họ không phải...” - Nó không thể ép mình nhắc lại chữ đó.
“Phải đấy” - Lou đáp chắc nịch. - “Rồi con sẽ sớm nhận ra thôi.”
Rolph quay người. Vì chẳng có chỗ nào để đi, nó nhảy xuống biển và bắt
đầu chầm chậm bơi trở vào bờ. Mặt trời xuống thấp, biển có sóng mạnh và
nhiều bóng tối. Rolph tưởng tượng cá mập ở ngay dưới chân nó, nhưng nó
không quay lại nhìn. Nó tiếp tục bơi về phía bãi cát trắng, bản năng mách