“Không có mưa” - Charlie nói.
“Không có mẹ” - Rolph nói.
“Chị nghĩ bố sẽ cưới Mindy” - Charlie nói.
“Không thể nào! Chị bảo bố không yêu Mindy cơ mà.”
“Thế thì sao? Bố vẫn có thể cưới chị ấy.”
Chúng ngồi phịch xuống bãi cát, vẫn còn hơi ấm, phản chiếu ánh trăng.
Vùng biển ma mị vỗ rạt rào lên cát.
“Chị ấy cũng không quá tệ” - Charlie nói.
“Em không thích chị ấy. Mà sao chị cứ như chuyên gia về thế giới này
vậy?”
Charlie nhún vai. “Chị hiểu bố.”
Charlie không hiểu bản thân nó. Bốn năm sau ngày hôm nay, ở tuổi mười
tám, nó sẽ tham gia một giáo phái ở biên giới Mexico, tay lãnh tụ giỏi thuyết
phục đã đề ra bữa ăn chỉ có trứng sống; nó suýt chết vì nhiễm độc khuẩn
salmonella trước khi Lou tới cứu nó. Thói nghiện cocaine sẽ khiến nó phải
phẫu thuật một bên mũi, làm thay đổi ngoại hình của nó, và một loạt gã đàn
ông trịch thượng vô dụng sẽ bỏ mặc nó trong cô đơn lúc gần ba mươi tuổi,
nó cố gắng hòa giải Rolph và Lou, người mà tới lúc ấy đã thôi không nói
nữa.
Nhưng quả là Charlie hiểu bố nó. Bố nó sẽ kết hôn với Mindy vì điều đó
mang lại ý nghĩ chiến thắng, và vì niềm hăng hái của Mindy khép lại chương
đời lạ lùng này để trở về với công việc học hành sẽ kéo dài tới đúng khoảnh
khắc cô mở cửa căn hộ của cô ở Berkeley và bước vào không gian sặc mùi
đậu lăng luộc: một trong những món hầm rẻ tiền mà cô và đám bạn cùng
phòng ăn qua ngày đoạn tháng. Cô sẽ sụp xuống cái ghế bập bênh mà họ đã
tìm được trên vỉa hè và tháo đống sách ra khỏi túi rồi nhận ra rằng trong
những tuần tha lôi chúng đi khắp châu Phi, cô đã chẳng đọc được chữ nào ra
hồn. Và khi điện thoại reo, tim cô sẽ đập rộn lên.