theo đi điền dã ở rừng mưa Brazil để nghiên cứu về các xu hướng xã hội. Cô
con gái út của cô sẽ tới làm việc cho Lou, trở thành người thừa kế cơ nghiệp
của anh.
“Nhìn kìa” - Charlie nói với Rolph, qua tiếng nhạc. - “Mấy bà ngắm chim
đang ngắm chúng ta.”
Mildred và Fiona mặc váy in dài, đang ngồi trên ghế bên cạnh sàn nhảy,
vẫy tay với Rolph và Charlie. Đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ thấy họ không
dùng ống nhòm.
“Em nghĩ là do họ quá già để nhảy” - Rolph nói.
“Cũng có thể chúng ta khiến họ nghĩ tới chim chóc” - Charlie nói.
“Cũng có thể khi không thấy chim chóc thì họ ngắm người” - Rolph nói.
“Lại đây nào, Rolphus” - Charlie nói. - “Nhảy với chị.”
Nó nắm bàn tay em trai. Khi chúng lắc lư bên nhau, Rolph cảm thấy sự e
dè ngượng ngập của nó biến mất một cách lạ thường, như thể nó đang lớn
lên ngay trên sàn nhảy, trở thành một chàng trai nhảy với những cô gái
giống như chị nó. Charlie cũng cảm thấy thế. Thật tình, chính kỷ niệm đặc
biệt này rồi đây sẽ lặp đi lặp lại trong nó, trong suốt phần đời còn lại, rất lâu
sau khi Rolph tự bắn vào đầu mình trong nhà bố nó ở tuổi hai mươi tám: em
trai nó như một cậu bé, mái tóc mượt mà, đôi mắt lấp lánh, bẽn lẽn học nhảy.
Nhưng người phụ nữ nhớ kỷ niệm ấy sẽ không phải là Charlie; sau khi
Rolph chết, cô sẽ trở lại với tên thật - Charlene - giải phóng mình vĩnh viễn
khỏi cô bé đã nhảy cùng em trai ở châu Phi. Charlene sẽ cắt tóc ngắn rồi vào
trường luật. Khi sinh con trai, cô muốn đặt tên con là Rolph, nhưng bố mẹ
cô vẫn còn quá đau buồn. Thế nên cô sẽ gọi cái tên ấy lặng thầm, trong đầu
cô, và nhiều năm sau đó, cô sẽ đứng cùng mẹ cô giữa đám đông phụ huynh
đang cổ vũ bên sân, ngắm thằng bé chơi, có một vẻ mơ màng trên gương
mặt nó khi nó liếc nhìn bầu trời.
“Charlie!” - Rolph nói. - “Đoán xem em vừa nghĩ ra điều gì.”