5
Các em
Tất cả vẫn còn nguyên đó: bể bơi với gạch lát màu vàng và xanh lam từ
Bồ Đào Nha, nước vỗ nhẹ nhàng vào vách đá đen. Ngôi nhà vẫn y như thế,
chỉ khác là tĩnh mịch. Sự im lặng khó hiểu. Khí độc thần kinh? Dùng thuốc
quá liều? Bị bắt vì gây rối trật tự? Tôi băn khoăn khi chúng tôi đi theo một
cô giúp việc qua một chuỗi phòng trải thảm, bể bơi lấp lánh với chúng tôi
qua mọi ô cửa sổ. Còn điều gì khác có thể chấm dứt những bữa tiệc không
thể chấm dứt?
Nhưng nào phải thế. Hai mươi năm đã qua.
Anh đang ở trong phòng ngủ, trên một chiếc giường bệnh, mũi gắn ống.
Cú đột quỵ thứ hai đã hạ gục anh thực sự - lần đột quỵ đầu không tệ lắm, chỉ
một chân hơi run. Đó là điều Bennie nói với tôi trên điện thoại. Bennie thời
trung học, bạn cũ của chúng tôi. Đệ tử của Lou. Anh tìm ra thông tin của tôi
từ mẹ tôi, dù bà đã rời San Francisco nhiều năm trước để theo tôi tới LA.
Bennie là người tổ chức, tập hợp mọi người thời xưa tới để chào tạm biệt
Lou. Có vẻ như ngày nay ta có thể tìm bất kỳ ai qua máy tính. Anh đã tìm ra
Rhea ở Seattle, với cái họ khác.
Trong nhóm bạn cũ, chỉ có Scotty đã biến mất. Chẳng máy tính nào tìm
được ra anh.
Rhea và tôi đứng bên giường Lou, không biết phải làm gì. Chúng tôi biết
anh từ cái tuổi mà không có chuyện một người bình thường bị chết.