xa. Tôi luôn cầu nguyện cho nó qua đi. Có những buổi sáng, mặt trời trông
rất vô lý bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Tôi ngồi bên bàn ăn lắc lọ muối vào
lớp lông măng trên cánh tay tôi, và một cảm giác cuộn lên trong tôi: Thế là
hết. Mọi thứ đã qua rồi, trừ tôi. Những ngày ấy tôi biết mình không được
nhắm mắt quá lâu, nếu không niềm vui thú kia sẽ thực sự bùng phát.
“Ôi Lou, bọn em như cái túi nhàu rồi, thừa nhận đi” - Rhea nói, đập mạnh
vào bờ vai yếu ớt của anh.
Cô cho anh xem ảnh của bọn trẻ nhà cô, đưa ảnh sát mặt anh.
“Con bé xinh nhỉ” - anh nói về đứa lớn nhất, Nadine, mười sáu tuổi. Tôi
nghĩ anh nháy mắt, cũng có thể là mắt anh bị nhặm.
“Thôi đi nhé, anh đấy” - Rhea nói.
Tôi chẳng nói gì. Tôi lại cảm thấy nó - ngón tay ấy. Trong lòng tôi.
“Các con anh thì sao?” - Rhea hỏi Lou. - “Anh có thường gặp chúng
không?”
“Vài đứa” - anh nói, bằng thứ giọng mới rất lạ lùng.
Anh có sáu đứa con từ ba cuộc hôn nhân mà anh đã đâm đầu vào rồi sau
đó đá văng đi. Rolph, đứa thứ hai, là đứa con anh yêu quý nhất. Rolph từng
sống ở đây, trong căn nhà này, một chàng trai nhẹ nhàng với đôi mắt xanh
lam thường chùng xuống một chút mỗi khi nhìn bố. Rolph và tôi cùng tuổi,
chính xác. Cùng ngày sinh, cùng năm. Tôi từng hay tưởng tượng chúng tôi,
hai em bé sơ sinh ở hai bệnh viện khác nhau, oe oe khóc cùng một lúc. Đã
có lần chúng tôi đứng trần truồng bên cạnh nhau trước một tấm gương dài,
cố phát hiện xem việc sinh ra cùng một ngày có để lại mối liên hệ nào trên
chúng tôi không. Chúng tôi đã tìm ra một dấu tích nào đó.
Cuối cùng, Rolph thôi nói chuyện với tôi, thấy tôi vào phòng nào thì liền
đi ra.
Chiếc giường lớn có ga màu tím của Lou đã không còn - ơn Chúa. Tivi
mới, phẳng và dài, và hình ảnh trận thi đấu bóng rổ sắc nét đến đáng ngại,
khiến cho căn phòng và thậm chí cả chúng tôi đều trông thật tồi tàn. Một anh